Chương 6: Tạ Miêu chịu khó học tập?

Tạ Miêu ôm sách giáo khoa mới mượn được trở về nhà, ngồi bên cạnh tiện tay lấy một quyển lật ra xem xét.

Rất tốt, ngoại trừ bên ngoài bìa sách có viết tên của nhóc béo thì bên trong vô cùng sạch sẽ, một nét mực cũng không có.

Đây mới là dáng vẻ vốn có của sách giáo khoa cho người học dốt ư? Cầm đi chùi đít với gấp máy bay là cái quỷ gì?

Tạ Miêu thầm lải nhải, tìm được sách toán học kỳ một lớp sáu, nghiêm túc đọc.

Học xong lớp chín rồi quay lại nhìn sách lớp sáu thì quá đơn giản, cô vừa lật sách vừa lấy bút máy làm bài tập mẫu trong vở, rất nhanh đã học được một phần tư, toàn thân cũng tìm lại được phong độ đỉnh cao của trạng thái ‘dùi mài kinh sử’ hồi cấp ba.

Thời điểm vợ chồng Tạ Vệ Dân và hai vợ chồng bác cả cùng nhau trở về ăn cơm, thấy con gái yên yên tĩnh tĩnh ngồi viết chữ ở bàn học, dáng vẻ hồn nhiên quên hết thảy, còn tưởng cô đang đọc truyện tranh.

Ông cũng không quá để ý, vội vàng ăn cơm xong rồi đi làm, kết quả đến tối về nhà vẫn thấy con gái đang ngồi y như thế.

Tạ Vệ Dân có hơi lo lắng, vội vàng chạy vào phòng bếp tìm Vương Quý Chi.

“Mẹ, hôm nay tiểu Miêu không đến tìm thằng nhóc nhà họ Cố à? Sao lại cứ ở nhà đọc truyện tranh mãi vậy?”

“Đọc truyện cái gì?” Vương Quý Chi trừng mắt nhìn ông một cái:

“Tiểu Miêu đang học bài.”

“Học bài?”

Tạ Vệ Dân hít sâu một hơi, càng lo lắng hơn:

“Mẹ, tiểu Miêu gặp phải chuyện gì rồi?”

Nếu nói ở nhà họ Tạ này, ai không thích học hành nhất thì phải nói đến Tạ Miêu, ngay cả ba thằng nhóc kia cũng không sánh được.

Ít nhất bọn Tạ Kiến Hoa còn sợ bị ăn đòn, không dám trắng trợn trốn học. Còn Tạ Miêu thỉnh thoảng lại tìm cớ trốn học, cả nhà cũng không có ai mắng cô.

Cho nên vừa nghe thấy Tạ Miêu đang học bài, phản ứng đầu tiên của Tạ Vệ Dân là con gái yêu nhà ông chắc chắn đã chịu kí©h thí©ɧ gì đó, nếu không sao có thể khác thường như vậy.

Vương Quý Chi cũng nghĩ như vậy, thấy vẻ mặt của con trai thì vội vàng cảnh cáo ông:

“Mẹ không biết có chuyện gì, dù sao thì từ sáng đến giờ sau khi Tạ Miêu trở về từ nhà họ Ngô thì đã như vậy rồi. Con cũng đừng đi hỏi nó, tránh khiến nó đau lòng.”

“Nhà bọn họ bắt nạt con bé?”

Tạ Vệ Dân lập tức trợn mắt, trừng xong lại suy nghĩ một chút, hừ lạnh:

“Không đi càng tốt, con nhìn thằng nhóc nhà họ Cố kia không vừa mắt. Thằng đó gầy như que củi vậy, chẳng xứng với tiểu Miêu nhà chúng ta tẹo nào.”

Mẹ con hai người thì thầm một lúc trong phòng bếp, đạt được tiếng nói chung, không ai tới làm phiền Tạ Miêu, chỉ là…

Tạ Miêu: Vì sao mắt của bố và bà nội lại sưng húp lên thế vậy? Vì mao lại nhìn mình từ ái như nhìn đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ thế kia =.=?

Ngày cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, kế tiếp là ngày thứ hai.

“Em xin lỗi em xin lỗi, em không để ý thời gian, không ngờ lại muộn thế này.”

Mặt Ngô Thục Cầm đầy vẻ xin lỗi, vừa chạy vừa hỏi Cố Hàm Giang:

“Anh Hàm Giang, anh chờ có lâu không?”

Cố Hàm Giang không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài, mím môi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Ngô Thục Cầm thức thời vội vàng ngậm mồm lại, ngoan ngoãn đi sau anh ta.

Cô ta cố ý lề mề đến tận bây giờ.

Vì có thể cùng Cố Hàm Giang đi học, mỗi ngày Tạ Miêu đều đứng ở cổng thôn chờ bọn họ hơn hai mươi phút. Cô ta cố ý ra cửa chậm hơn mười phút so với mọi ngày là muốn nhìn dáng vẻ nóng vội, giận nhưng không dám nói gì của Tạ Miêu.

Ai ngờ đến cửa thôn rồi lại thấy ở đó trống rỗng không một bóng người.

Ngô Thục Cầm trợn tròn mắt:

“Tạ Miêu đâu? Chẳng lẽ hôm nay đến muộn?”

Cố Hàm Giang cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua lại nhanh chóng thay thế bằng mỉa mai.

Anh ta nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian, lạnh lùng nhướng mày:

“Chờ thêm hai phút.”

Anh ta thực sự muốn nhìn xem Tạ Miêu này ngoài việc không đến nhà anh ta, giả bộ như không nhìn thấy anh ta, thì còn có thể làm trò gì nữa.

Ngô Thục Cầm nghe thế lại nóng nảy:

“Anh Hàm Giang, nếu muộn hơn một lát có thể sẽ không đuổi kịp xe đâu.”

Cố Hàm Giang học cấp ba trên huyện, muốn đi tới đó phải đi xe buýt, nếu không kịp bắt chuyến xe sớm này thì có khả năng sẽ bị muộn học.

Bản thân Cố Hàm Giang lại không để ý lắm:

“Em có thể đi trước.”

Ngô Thục Cầm cứng đờ, hơi há mồm muốn khuyên hai câu, lại nhớ đến tính tình của anh ta, yên lặng ngậm miệng lại.

Được rồi, chờ thì chờ, dù sao đi học trễ cũng không phải là cô ta.

Nhưng năm phút qua đi… Mười phút qua đi…

Mắt thấy sẽ không đuổi kịp xe buýt tuyến đầu, mà bản thân cô ta cũng sắp muộn học, Tạ Miêu vẫn không hề thấy bóng dáng, rốt cuộc Ngô Thục Cầm cũng không chờ nổi nữa:

“Có thể hôm nay cô ta không đi học, anh Hàm Giang, chúng ta đi thôi, nếu không đi hai chúng ta sẽ bị muộn học.”

Đôi mắt Cố Hàm Giang đen đặc, dáng người đứng thẳng tắp ở đó, nghe vậy vẫn không nhúc nhích một tí nào.

Trong lòng Ngô Thục Cầm sốt ruột, thấy anh ta có vẻ muốn giữ nguyên tư thế này, bất chấp tất cả há miệng nói tiếp:

“Vậy em đi trước nhé anh Hàm Giang, nếu không đi sẽ bị…”

Lời còn chưa dứt một người vội vã túm cặp sách chạy tới, nhìn tư thế kia cứ như có quỷ đuổi phía sau lưng. Ngô Thục Cầm nhìn một cái phát hiện người tới là Tạ Kiến Hoa, vội vàng túm cặp sách của cậu kéo lại:

“Tạ Kiến Hoa, Tạ Miêu đâu?”

Ánh mắt Cố Hàm Giang cũng liếc lại đây.

Tạ Kiến Hoa chạy đến đầy một đầu mồ hôi, nào có tâm trạng nói mấy lời vô nghĩa với người khác, vừa kéo cặp của mình lại vừa nói vội:

“Mấy người chị ấy đã đi từ đời tám hoánh nào rồi, chị mau bỏ tay ra, tôi sắp bị muộn học rồi!”

Tạ Miêu đã đi từ sớm rồi?

Tạ Miêu vậy mà không thèm chờ bọn họ, đi từ sớm rồi!

Thế bọn họ đứng ở chỗ này như nai tơ ngơ ngác chờ nửa ngày, là để làm gì?



Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Miêu: Chờ đàn ông thối làm gì, tôi và học tập yêu đương, càng yêu càng vui vẻ~