Chương 13

“Đã biết, chị sẽ không tức giận.” Điền Tú Vân làm nốt chuyện trong tay, tiếp tục cầm lấy đao bổ củi, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng đối với em hai lần nữa đổi mới nhận thức, hoá ra khi thoát khỏi vai người chị cần mẫn này quay đầu lại quan sát, mới có thể thực sự phát hiện em hai giấu sự hèn yếu của mình dưới mặt lớp mặt nạ là một sự khôn khéo mà tính toán.Điền Tú Như nhìn chị cả không quay đầu lại, trong lòng có chút tức giận, trong khoảng thời gian này chị cả bận việc riêng, không giống như trước kia giúp mình chia sẻ việc nhà. Đã mấy ngày không thể ra ngoài chơi với bạn bè, nghĩ đến việc chị họ của chú hai lần nào cũng khinh thường chế nhạo mình, cô ta lại càng bất mãn với chị cả.

Điền Tú Vân đã bước ra khỏi nhà vẫn đang định đổi hướng đi vào núi, nhưng lại không hề hay biết vì mình đã nhìn thấu bản chất của hai chị em và không còn ý định hy sinh quên mình nữa, nên bị Điền Tú Như ghi hận rồi.

Nhưng cho dù bây giờ Điền Tú Vân biết em gái của mình đang nghĩ gì, cô cũng sẽ không kinh ngạc, người ích kỷ chỉ nghĩ người khác làm chưa đủ mà không bao giờ nghĩ tới việc tại sao người khác phải giúp đỡ mình, trên đời này không có ai nợ ai bất cứ thứ gì.

Chớp mắt, một tháng nữa lại trôi qua, ngày này là ngày phân phát lương thực trong thôn, hàng năm thôn sẽ dựa theo công điểm hàng ngày làm lụng vất vả của mọi người để chia lương thực.

Điền Tú Vân mới sáng sớm đã bị đuổi ra ngoài kiếm củi, trời ngày càng lạnh, mùa đông cũng sắp đến, công việc trong thôn cũng sẽ không nhiều, cơ bản là đang trong thời gian trái vụ, thời tiết vẫn tốt, không có tuyết rơi nên cần phải tích trữ củi ở nhà.

Trước đây, sau bữa sáng gia đình sẽ để Điền Tú Vân ra ngoài đốn củi, nhưng hôm nay là ngày phát lương thực, họ sợ nếu đi quá muộn sẽ không lấy được ngũ cốc như ý muốn nên đã quyết định sáng sớm mang theo khung thóc và bao tải đến chỗ người dân trong làng tụ tập xếp hàng. Vì không có ai làm bữa sáng và không định để Điền Tú Vân có thời gian rảnh rỗi nên đã kêu cô lên núi sớm đốn củi, hoàn toàn không để ý rằng mùa đông sắp bắt đầu nên bầu trời buổi sáng vẫn còn tối.

Điền Tú Vân cũng không phản kháng sự sắp xếp này, mặc dù trời cũng không sáng lắm, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ đường đi, trời lạnh hơn một chút, đi loanh quanh vẫn tốt hơn là ở trong nhà, ít nhất thì cô có thể rảnh rỗi khi ở bên ngoài.

Điền Tú Vân không chút do dự cầm lấy rìu cùng sợi dây thừng đi ra khỏi nhà, bởi vì trước đó đã đυ.ng phải trưởng thôn và Triệu quả phụ, cho nên sau khi lên núi, Điền Tú Vân sẽ đi đường vòng về phía sau núi rồi đi ngang qua ngôi nhà được cải tạo từ chuồng bò thải khí trong làng, bên kia có con đường nhỏ dẫn vào ngọn núi đằng kia.

Lần này cũng không ngoài ý muốn, Điền Tú Vân vẫn dự định như cũ đi từ đường nhỏ lên núi đốn củi, bởi vì trong tay có đao bổ củi, lại thêm linh hồn hơn 40 tuổi, cho nên dù trời không sáng sủa nhưng trong lòng cũng không sợ.

Khi đến phía ngoài ngọn núi, Điền Tú Vân nhìn cây cối xung quanh, rõ ràng không có củi có thể sử dụng được, lúc này đã gần đến mùa đông, mọi nhà đều đang đi lấy củi, gần như toàn bộ cành cây và gỗ mục bên ngoài đều đã được nhặt đi, muốn nhặt nhiều củi chỉ có thể đi sâu vào trong núi.