Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biểu hiện tích cực để sớm cưới được Tôn Phụng về nhà, nhân ngày cuối tuần Lăng Viễn chính thức chuyển sang nhà Tôn Phụng.

Tôn Phụng sống một mình cũng đã quen, trong căn nhà lạnh lẽo ấy lại có thêm một người, lúc này còn đang xếp sách của mình trong thư phòng, Tôn Phụng bưng một cốc nước đứng ngoài cửa thư phòng, chăm chú nhìn Lăng Viễn, “Em tưởng anh chỉ có người qua thôi, ai ngờ lại chuyển nhiều đồ như vậy.”

“Đây đều là những thứ thường ngày anh hay dùng.” Lăng Viễn giải thích.

Tôn Phụng đi vào, nhìn những cuốn sách Ngoại Khoa Gan Mật và Ngoại Khoa Thần Kinh đặt trong tủ, “Xì, giờ chỗ của em thành Khoa Ngoại thật rồi.”

Lăng Viễn bỏ cuốn sách trong tay xuống, ôm cô vào lòng, “So với trưởng khoa Ngoại, em không thấy làm vợ Lăng Viễn tốt hơn sao?”

“Anh làm việc của mình đi, em còn phải xem số liệu Thư Tinh chuyển cho em.”

Buổi tối, Tôn Phụng và Lăng Viễn nằm trên giường, cô nghiên cứu số liệu trong Ipad, còn Lăng Viễn đang đọc sách. Tôn Phụng nghiêng đầu qua, ngắm nhìn Lăng Viễn bên cạnh, cảm giác này rất không chân thực, kiểu thế giới hai người này đối với cô mà nói quá đỗi xa vời, trong hơn 40 năm cuộc đời của mình, giới tính khác trong cuộc sống ngoài con trai cô, thì chỉ còn lại một Vệ Cương cô không dám đến gần. Mà hiện tại, mình có thể cùng Lăng Viễn nằm cùng trên một giường, hơn nữa cô giơ tay ra là có thể chạm vào mặt anh.

Lăng Viễn phát hiện Tôn Phụng đang nhìn mình, xoa xoa đầu cô, “Em sao vậy?”

Tôn Phụng lắc đầu, “Không có gì, em chỉ cảm thấy thật kỳ diệu, em cứ cho rằng cuộc đời này sẽ sống một mình mãi như vậy, không ngờ trong sinh mạng của em còn có thể xuất hiện một người là anh.”

“Là anh đã xuất hiện quá muộn.” Trong lời nói của Lăng Viễn mang theo sự áy náy sâu đậm, “Không biết những năm nay, một mình em đã trải qua thế nào.”

“Có lẽ ông trời đã sắp xếp để em đợi anh tới.”

Lăng Viễn ôm Tôn Phụng vào lòng, hôn lên trán cô, “Quãng đời còn lại của anh, đều là em.”

Sáng thứ Hai, hai người nắm tay nhay xuống dưới nhà, Lăng Viễn mở khóa xe, Tôn Phụng ngồi lên ghế phụ, “Bây giờ đi làm chỉ cần một cái xe, tiết kiệm được không ít tiền xăng.”

“Hay là em bán luôn xe của em đi.” Lăng Viễn có chút tính toán trong lòng, nếu như Tôn Phụng không có xe nữa, vậy thì chẳng phải hai người làm gì cũng phải bên nhau sao.

“Không cần, cứ để ở đó, có lúc em sẽ phải dùng đến.”

Quỷ kế của Lăng Viễn không thành, chép chép miệng, khởi động lái xe tới bệnh viện.

Xe dừng lại ở bãi để xe phía trước, Tôn Phụng tháo dây an toàn ra, “Em lên trước, anh lát nữa hãng xuống.”



“Tại sao?” Lăng Viễn không hiểu hỏi.

“Bệnh viện nhiều người nhiều chuyện, kiểu yêu cùng cơ quan như này em không muốn mình thành tâm điểm nói chuyện của mọi người trong lúc nhàn rỗi, chúng ta không nên phô trương quá.”

“Em đang định yêu trong thầm lặng à?” Lăng Viễn nói với một gương mặt ai oán.

“Vậy anh có nghe em không?” Tôn Phụng quay đầu với gương mặt nghiêm túc nhìn anh.

Thấy ánh mắt này, Lăng Viễn nào dám nói không, “Được, nghe em hết, vậy tan làm anh gọi em sau.”

Lăng Viễn trông theo Tôn Phụng xuống xe, đi vào trong sảnh chính bệnh viện, mấy phút sau anh cũng xuống xe.

Vừa tới phòng làm việc ngồi xuống thì thư ký của Lăng Viễn gõ cửa đi vào, “Viện trưởng Lăng, có một việc…”

Lăng Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, “Có việc gì em nói đi.”

“Đại khái là em phải xin nghỉ việc, em đã đỗ thạc sĩ bên Anh nên chắc em qua đó du học.” Nói rồi đưa tờ đơn xin nghỉ việc cho Lăng Viễn.

Lăng Viễn nhận lấy, “Việc tốt mà, với những đơn xin nghỉ việc như này anh rất bằng lòng mà kí tên vào. Mau chóng tìm người thay em đi, bàn giao cho xong công việc rồi nghỉ.”

“Vâng, tìm được người thích hợp em sẽ thông báo thời gian phỏng vấn cho anh.”

Buổi chiều, Lăng Viễn đến tham gia cuộc họp hệ thống y tế của thành phố, họp xong cũng đã gần 6 giờ.

Vội vàng lái xe về bệnh viện, anh mở điện thoại ra thì không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Tôn Phụng thúc giục, anh liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30, đã qua thời gian tan làm rất lâu, thế là anh gọi cho Tôn Phụng, nhưng vẫn không có người nghe máy, Lăng Viễn đành xuống xe, tới phòng làm việc tìm cô.

Trong phòng làm việc, Tôn Phụng đang cùng với một vài chuyên gia khoa Ngoại nghiên cứu một ca bệnh hiếm gặp, đằng sau còn có các bác sĩ thực tập đang quan sát, “Mọi người nhìn vào đây, có một ẩn ảnh vô cùng nhỏ, trước đây ở Mỹ tôi cũng đã từng gặp một trường hợp…”

Lúc này, cánh cửa phòng làm việc bị Lăng Viễn mở ra, nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh Tôn Phụng, thế trận này còn nhiều hơn người làm viện trưởng như anh, anh sững người lại, căn bản không nghĩ phòng làm việc của Tôn Phụng lại có nhiều người như vậy.

Tôn Phụng quay người nhìn ra Lăng Viễn đang đứng ngoài cửa rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ LeCoultre trên tay, mím môi, cô đã hoàn toàn bỏ quên Lăng Viễn.

“Viện trưởng Lăng có việc gì không?” Tôn Phụng đành giả ngây giả ngô cố ý hỏi.

“Em vẫn đang bận à? Vậy mọi người tiếp tục đi. Tôi không có việc gì.” Lăng Viễn đóng cửa lại rồi đi ra, sau đó đi tới cửa thang máy.



Tôn Phụng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường mọi người đang nhìn mình, nhưng mặt cô không đỏ, trái tim cũng không đập mạnh mà tiếp tục phân tích ý tiếp theo.

Kết thúc công việc, Tôn Phụng đến thẳng phòng làm việc của Lăng Viễn, đã sắp 8 giờ, cả tầng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của cô.

Tôn Phụng đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng thấy Lăng Viễn đang ngồi trước bàn xem gì đó, “Viện trưởng Lăng vẫn đang bận à?”

Lăng Viễn để đồ xuống nhìn ra Tôn Phụng đang đi vào, “Rõ ràng trưởng khoa Tôn là một người rất bận rộn, chẳng phải anh vẫn đang đợi em xong việc rồi mà về nhà sao?”

Lăng Viễn đứng dậy, nhìn Tôn Phụng với gương mặt ngập tràn ý ghen, “Khoa Ngoại bọn em sao vậy, anh vừa mới chú ý thấy toàn là bác sĩ nam.”

Tôn Phụng suýt chút nữa cười thành tiếng, “Viện trưởng Lăng, chẳng phải anh là viện trưởng của bệnh viện này sao? Khoa Ngoại có bao nhiêu bác sĩ nam anh không biết à?”

“Anh nhớ là bệnh viện mình rất nhiều bác sĩ nữ, nhưng vừa rồi thấy trong phòng làm việc của em gần như đều là bác sĩ nam.”

Tôn Phụng lườm anh, “Khoa Nhi, Khoa Sản, Phụ Khoa có rất nhiều bác sĩ nữ.”

“Vậy không được, chúng ta phải nhanh chóng đăng ký kết hôn thôi, bằng không anh không có cảm giác an toàn.”

Tôn Phụng mặc kệ anh, cầm tài liệu anh vừa mới xem lên đọc, “Anh đang xem CV? Bệnh viện cần tuyển người à?”

“Không, là thư ký của anh phải xin nghỉ việc, nên tìm một người mới.”

“Đang làm tốt nghỉ việc làm gì?” Tôn Phụng đọc lướt nhanh mấy tờ, quả nhiên toàn là những cô gái trẻ trung xinh đẹp.

“Cô ấy sang Anh du học, anh sao có thể ngăn người ta nghỉ việc được, nên đành tuyển người khác thôi.”

“Được đấy, đều là các cô gái trẻ trung xinh đẹp.” Tôn Phụng nói rồi đặt sấp giấy xuống.

Lăng Viễn đi qua ôm chặt lấy cô, “Ghen à? Em xem em dẫn dắt nhiều bác sĩ nam như vậy anh còn không ghen.”

“Đấy là công việc chính đáng, hay anh là viện trưởng mà, anh đổi hết bác sĩ nam khoa em thành bác sĩ nữ đi.”

“Anh không có bản lĩnh đấy.” Lúc này bụng Lăng Viễn reo lên cầu cứu, “Em thấy anh đói quá rồi này, chúng ta mau đi thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »