Chương 7

"Tôi không có ý ác, tôi tôi tự nhiên cái tôi ở đây à." Phạm Tuệ Lâm lên tiếng giải thích, là một đặc công Cô có sự bình tĩnh cần có.

Nhưng mà những lời Phạm Tuệ Lâm nói ra vô tai Diệp Linh Lan là "$$$%$%#$" Diệp Linh Lan nhíu mày người này đang nói gì Nàng không hiểu, tay khẽ nhích một cái mũi kiếm đâm nhẹ vào cổ Phạm Tuệ Lâm một giọt máu rơi xuống "Cô nói cái gì tôi đây không hiểu?"

Tự nhiên bị đâm làm Phạm Tuệ Lâm đau, ngay cổ họng mà chỗ yếu, không hiểu nhìn người trước mặt đang nói chuyện đột nhiên đâm người ta vậy, thì nghe người đó nói, giọng nói rất thanh thoát, dịu êm như dòng suối mùa hè vậy đó, ngoặt cái Cô nghe không hiểu gì hết trơn hết trọi á, cứ"$%%$%%" thôi.

Phạm Tuệ Lâm hiểu ngay là bất đồng ngôn ngữ mà ngộ cái, tiếng này của nước nào ấy, Cô chưa nghe qua bao giờ luôn.

Phạm Tuệ Lâm dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn vào mắt của người đối diện cực kỳ nghiêm túc "Tôi không có ý xấu. " Chậm rãi chậm rãi giải thích.

Diệp Linh Lan bị ánh mắt của Phạm Tuệ Lâm làm cho lay động, phải biết Nàng lớn lên ở nơi cá lớn nuốt cá bé thì dù cho người đối diện có giả bộ tới đâu Nàng cũng sẽ nhận ra, mà người này nói là sự thật, hoàn toàn không có ý gì là giả bộ.

Diệp Linh Lan suy nghĩ một lúc rồi hạ kiếm xuống, tầm mắt vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của người đối diện. Để có chuyện gì ra tay gϊếŧ luôn.

Phạm Tuệ Lâm được giải thoát thở phào một hơi, đưa tay lên sờ miệng vết thương, thì cảm thấy vết thương nhỏ thôi mà chảy máu nhe.

Phạm Tuệ Lâm nhìn người trước mặt rồi gật đầu chào hỏi, Diệp Linh Lan vẫn cứ cảnh giác nhìn đăm đăm Phạm Tuệ Lâm, sợ Cô có hành động bất thường.

Phạm Tuệ Lâm từ từ đứng lên, chậm rãi giải thích kết hợp với hành động "Tôi......tên...Phạm..... Tuệ.... Lâm....là.... Tuệ....Lâm......tôi....tôi....(chỉ chính mình)...... Không.... Biết.... Sao..... Mình...... Lại.... Ở.... Đây..... Nữa! " Phạm Tuệ Lâm giải thích từng chữ từng chữ, làm ngôn ngữ hình thể luôn.

Diệp Linh Lan nhíu mày rồi nói ra được vài chữ "Lam...Tuệ.... Lâm...!!! Diệp Linh Lan nhìn Phạm Tuệ Lâm như muốn xác định.

"Ừ ừ ừ là Tuệ Lâm. " Phạm Tuệ Lâm mừng hết biết gật đầu lia lịa luôn, rồi Cô tiếp chỉ vì phía mình "Tôi không biết sao mình lại ở đây..." Cô vừa nói vừa ra hiệu.

Diệp Linh Lan nhìn Phạm Tuệ Lâm một lúc rồi khẽ gật đầu, thu kiếm về không gian. Nàng không hiểu sao Nàng có cảm giác tin tưởng người này đến lạ thường.

(・o・)Phạm Tuệ Lâm nhìn thanh kiếm đột nhiên biến mất, ê ê ảo thuật à sao mà hay vậy.

Tác giả muốn nói

Phạm Tuệ Lâm ( : ౦ ‸ ౦ : )

Diệp Linh Lan: thích không?

Phạm Tuệ Lâm : thích thích (gật muốn lìa cái đầu)

Diệp Linh Lan nở nụ cười thật xinh đẹp : KHÔNG CHO!!!!

Phạm Tuệ Lâm (゚Д゚?))