Chương 7: Ôm ấp

Hơn bốn mươi phút sau, Kỷ Hàn Thừa đứng trước cửa nhà của cô. Bấm chuông vài lần vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Nhìn khóa cửa trước mặt, suy tư vài giây rồi anh thử ấn mật khẩu. Quả nhiên mật khẩu chính xác, đẩy cửa đi vào, bên trong không bật đèn nhưng Kỷ Hàn Thừa có thể ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi rượu, anh chợt nhíu mày.

Đưa tay bật công tắc đèn lên, nhìn một vòng xung quanh ngôi nhà không thấy Tưởng Nghiên đâu cả, chỉ thấy vài chai rượu vang đã cạn đáy.

Dựa theo kết cấu ngôi nhà anh bước tới một căn phòng, thấy cửa không khóa, anh gõ nhẹ vài cái rồi bước vào trong. Nhìn bố cục trong phòng, đây có lẽ là phòng ngủ của cô, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không quá cầu kì nhưng rất ấm cúng.

Nhìn ánh sáng phát ra từ trong phòng tắm , anh liền cất bước đến bỗng nghe thấy bên trong phát ra một tiếng động.

- Tưởng Nghiên, em ở trong đó không?

Gọi thêm vài lần vẫn không nhận được câu trả lời, anh liền mở cửa ra.

Quần áo được cởi bỏ vứt trên sàn nhà còn cô thì đang nhắm mắt nằm trong bồn tắm, có vẻ như đã ngủ rồi. Khuôn mặt ửng đỏ, thân thể của cô được lớp bọt trên mặt nước che phủ lại chỉ để lộ bờ vai trần trụi, gầy gò, trắng nõn.

Đang định đi ra ngoài, chợt Kỷ Hàn Thừa lại đến trước bồn tắm với lấy chiếc khăn tắm bên cạnh choàng lên người Tưởng Nghiên rồi nhấc cô ra khỏi mặt nước.

Nước trong bồn tắm không còn ấm nữa hoặc có thể là cô không dùng nước nóng. Toàn thân cô đều lạnh ngắt, khi tay anh chạm vào người cô, thân thể Tưởng Nghiên khẽ rung lên.

Từ trên người cô, Kỷ Hàn Thửa ngửi thấy mùi rượu và cả một mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ. Vòng tay anh ôm cô không khỏi siết chặt thêm một chút.

Cách một chiếc khăn mỏng anh có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại của cô đang áp sát vào người anh.

Người luôn luôn kiềm chế tốt du͙© vọиɠ của mình vậy mà giờ đây thân dưới Kỷ Hàn Thừa lại nổi lên phản ứng. Đối phương vậy mà lại còn là em gái của anh em tốt của anh.

- Mẹ nó. Kỷ Hàn Thừa không nhịn được chửi tục một tiếng.

Nhanh chóng đặt cô lên giường, mắt cũng không nhìn mà lấy chăn che kín người cô lại.

Xoay người, Kỷ Hàn Thừa vào trong phòng tắm, hơn nửa tiếng sau đi ra ngoài, liếc mắt nhìn người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không biết cô đã uống bao nhiêu rượu.

_______________

Nửa đêm, Tưởng Nghiên mơ màng tỉnh dậy, cảm giác được bản thân đang nằm trên giường thì có chút ngờ nghệch.

Nghĩ có thể là cô uống say nên không nhớ bản thân lên giường bằng cách nào.

Cô choàng chiếc áo mỏng vừa đủ che qua mông lên người rồi bước khỏi phòng.

Bên ngoài, Kỷ Hàn Thừa vì lo lắng nửa đêm cô xảy ra chuyện nên ở lại trong phòng khách của nhà cô làm việc. Vừa chợp mắt nghỉ ngơi được một lúc thì nghe tiếng cửa mở ra. Anh mở mắt ngẩng đầu lên theo hướng phát ra tiếng động, nhìn thấy là Tưởng Nghiên thì quan tâm hỏi:

- Tỉnh rồi, có nhức đầu không?

Tưởng Nghiên vừa tỉnh dậy đầu óc có chút mơ màng khi nhìn rõ người hỏi là anh cô có chút bất ngờ, cũng không để ý đến bản thân có ăn mặc chỉnh tề không mà ngồi xuống cạnh anh rồi thản nhiên trả lời:

- Vâng có một chút.

- Anh vào trong pha chút trà giải rượu. Nói xong anh đứng dậy bước vào trong phòng bếp.

Tưởng Nghiên ngồi tựa lưng vào sô pha xuyên qua cửa kính trong phòng bếp nhìn Kỷ Hàn Thừa. Bình thường anh đều ăn mặc nghiêm túc nhưng bây giời chiếc áo vest lại bị anh vứt bỏ trên ghế, áo sơ mi cũng không cài hết nút, không biết nếu cởi hết thì sẽ như thế nào?

Nghĩ vậy cô liền bước đến phòng bếp dựa sát vào chiếc tủ lạnh nhìn anh đang bận rộn , có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mãnh liệt của cô nên anh quay đầu lại. Ánh mắt của hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt của anh như vực sâu không đáy, cô không thể nhìn ra suy nghĩ gì từ trong mắt anh. Tưởng Nghiên nghĩ nhìn lâu thêm chút nữa cô có thể sẽ bị cuốn vào trong đó không lối thoát nên mở miệng dời sự chú ý trước:

- Anh ôm em ra khỏi phòng tắm à?

Kỷ Hàn Thừa không trả lời vấn đề đó mà đặt vấn đề cho cô.

- Em vẫn chưa quên được sự việc đó à?

Không nghĩ anh lại nói về chuyện đó, cô im lặng vài giây rồi cười nói :

- Có thể quên sao? Hình như em quên không được, làm sao để quên đây, em cũng rất muốn quên. Nhưng mà em không tìm được cách nào cả....

Nhìn nụ cười gượng gạo của cô cùng những lời cô nói ra Kỷ Hàn Thừa cảm thấy đau lòng, anh cứ tưởng năm đó cô đã điều trị bác sĩ tâm lí sẽ không nhớ lại những chuyện đó nữa.

Anh cất từng bước đến gần Tưởng Nghiên, hai người dường như chỉ còn cách nhau một bước chân, sau đó cô thấy anh mở miệng nói:

- Vậy anh sẽ giúp em.

Nói xong Kỷ Hàn Thừa liền dang tay ôm cô vào lòng, cảm nhận được thân thể cô có chút cứng ngắt, anh cúi người xuống ghé sát vào tai cô nói khẽ: - Tin anh!

Cô không ngờ anh sẽ ôm cô như vậy, nhận thấy bản thân mình không bài xích anh như những người đàn ông khác, do dự vài giây rồi cô đưa tay lên đáp lại cái ôm của anh.