Chương 24: Mạc Tinh Tinh (2)

Mạc Lâm Lâm là người đầu tiên lắc đầu: “Không biết.”

Hạ Hiểu Vi nói nhỏ: “Bình thường hai người này còn chẳng đi cùng nhau, sao lại …”

Mặc dù không nói ra nhưng mọi người đều biết là gì.

Bọn họ không được tính là thân, nhưng dù gì cũng ở cùng nhau mấy tháng trời.



Buổi tối.

Nhà nữ chính.

Hà Tú Anh đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, thấy Mạc Tinh Tinh tới, vội vàng mở ra: “Tinh Tinh, sao cháu lại tới đây?”

Giọng Mạc Tinh Tinh khàn khàn: “Cháu có thể qua ngủ với Sở Sở không?”

Hà Tú Anh nghe Mạc Tinh Tinh nói bằng giọng nức nở, vội kéo người vào nhà, quan tâm hỏi thăm: “Có thể, có gì đâu mà không được. Cháu làm sao thế? Sao lại khóc?”

Mạc Tinh Tinh lắc đầu, không muốn nói: “Cháu không sao đâu thím hai.”

Hà Tú Anh thấy cô ấy không muốn nói, không hỏi nữa, tưởng cô ấy bị mẹ mắng, dù sao cũng không phải là chưa từng có chuyện này: “Đừng khóc, đừng khóc, Sở Sở còn chưa ngủ, cháu vào trò chuyện với con bé đi.”

Mạc Tinh Tinh đáp: “Cảm ơn thím hai.”

Hà Tú Anh vẫy tay: “Đều là người nhà, nói lời này làm gì, vào đi.”

Bọn họ là người một nhà, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, tết đến mới gặp nhau, những đứa trẻ đều lớn lên dưới mắt bà.

Mặc dù Mạc Tinh Tinh luôn bắt nạt Mạc Sở Sở, nhưng chỉ cần Mạc Sở Sở bị bắt nạt, cũng là người đầu tiên sẽ đứng ra bảo vệ.

Để miêu tả hai chị em này thì đúng là oan gia.

Hai đứa cãi nhau, nhưng không làm phiền đến người lớn.

Mạc Tinh Tinh đi đến phòng của Mạc Sở Sở.

Mạc Sở Sở nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, mở cửa phòng cho Mạc Tinh Tinh.

Mạc Sở Sở nhìn chị họ, đau lòng: “Chị ba.”

Mạc Tinh Tinh ừ một tiếng, đi vào.

Mạc Sở Sở đóng cửa lại, ngồi một bên nhìn chị họ.

Hôm nay, cô ấy đi lên thị trấn với cụ tổ và anh trai, cũng đi cùng hai người Lý Minh.

Mạc Tinh Tinh vừa khóc vừa hỏi: “Sở Sở, chị không xinh đẹp sao?”

Mạc Sở Sở nghiêm túc lắc đầu: “Khuôn mặt của chị ba rất đẹp.”

Cô ấy không nói dối, cả nhà họ cho dù là nam hay nữ cũng đều rất ưa nhìn.

Hơn nữa Mạc Tinh Tinh có đôi mắt đẹp nổi tiếng, xung quanh có rất nhiều người thích.

Mạc Tinh Tinh nghe xong thì khóc lớn hơn.



Sau đó thút tha thút thít hỏi lại: “Chị và đồng chí Văn ai đẹp hơn?”

Mạc Sở Sở không do dự: “Chị ba đẹp.”

Lời này cũng là thật, Văn Mẫn Ngọc không trắng bằng Mạc Tinh Tinh, khuôn mặt cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là được.

Hơn nữa dáng người cũng không được cao gầy như Mạc Tinh Tinh.

Mạc Tinh Tinh khóc không ra hơi, tưởng rằng bản thân không còn quan tâm nữa, nhưng trong bữa tối khi nghe cha mẹ nói hôm nay Lý Minh và Văn Mẫn Ngọc đi đăng ký, đại đội trưởng cũng đã phân nhà cho bọn họ, thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

“Vậy tại sao anh ta lại chọn Văn Mẫn Ngọc?”

Mạc Sở Sở yên lặng một lúc, giơ tay ôm lấy Mạc Tinh Tinh.

Mạc Tinh Tinh thấy có người an ủi, khóc lớn, dường như muốn đem tất cả oan khuất phát tiết ra ngoài.

Phòng bên cạnh.

Mạc Trung Phúc nằm trên giường, quay đầu hỏi Hà Tú Anh: “Tinh Tinh làm sao thế? Sao lại khóc to vậy?”

Hà Tú Anh lắc đầu, bà cũng không rõ: “Không biết, chắc là em ba nói con bé mấy câu, da mặt mỏng nên khóc.”

Mạc Trung Phúc nhíu mày, không biết em ba nói gì mà con khóc thành dạng này.



Nhà Mạc Vân Tình.

Cô nhìn chè khoai lang đã chín trong nồi, chảy nước miếng.

Mùi thơm của khoai lang bay ra.

Cô múc ra hai bát lớn và một bát nhỏ, bát nhỏ để ăn, hai bát kia cất vào không gian, cô ăn một ít là được, chè rất ngọt.

Nấu xong đã hơn chín giờ.

Mạc Vân Tình tắt lửa, đóng cửa bếp, về phòng.

Cô vừa ngồi quạt, vừa ăn chè.

Ăn xong, vẻ mặt thỏa mãn, cất bát vào không gian, xem phim một lúc rồi thu dọn đồ đạc, nằm ngủ.

Mạc Sở Sở ở nhà bên không được như vậy, Mạc Tinh Tinh khóc đến nửa đêm, đến khi Mạc Tinh Tinh khóc mệt quá ngủ thϊếp đi thì cô ấy mới ngủ.

Sáng hôm sau.

Mạc Vân Tình dậy vừa khéo chuẩn bị tới giờ làm việc.

Nghĩ tới chuyện hôm nay lại ngồi tách ngô là tay cô đã thấy đau rồi.

Mấy hôm trước vừa tách xong, hôm nay lại có tiếp.

Chủ yếu là do sân phơi không đủ lớn, cả thôn có nhiều miệng ăn như vậy, chỗ lần trước không đủ được.

Mạc Vân Tình đến sân phơi, tìm vị trí, một lát sau mọi người tới.

Phó đội trưởng thấy Mạc Vân Tình, viết tên cô.



Hiện giờ tách ngô, tháng sau đến vụ mùa, đến lúc đó sẽ bận hơn.

“Nghe nói hôm qua đồng chí Lý và đồng chí Văn lên thị trấn đăng ký kết hôn rồi.”

“Phải không? Hai người này bắt đầu lúc nào thế?”

“Ai biết, bình thường cũng không thấy hai người có chuyện gì.”

“Nghe nói đồng chí Văn có … rồi.”

“Bà nghe từ đâu thế?”

“Hôm qua, vợ lão tư nhà tôi thấy bọn họ ở bệnh viện.”

Mạc Vân Tình nghe bọn họ nói chuyện, ngưỡng mộ tốc độ thu thập thông tin của họ.

Chuyện mới hôm qua, hôm nay đã truyền khắp cả thôn.

Đúng là chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền xa.

Thật ra hai người kết hôn không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng nhìn thấy hai người ở bệnh viện thì không giống vậy.

Đăng ký xong còn đi bệnh viện sẽ dẫn đến mọi người suy đoán.

Mà suy đoán thì sẽ có rất nhiều phiên bản.

Như bây giờ chẳng hạn.

Có người đoán một trong hai người bị bệnh, có người đoán là mang thai,...

Còn có người kỳ lạ hơn, suy đoán có phải phương diện kia của Lý Minh có vấn đề hay không?

Mạc Vân Tình yên lặng lắng nghe, trong lòng cảm thán năng lực suy luận và khả năng động não của họ từ tận đáy lòng.

Mười giờ, mọi người ghi lại số cân ngô đã tách, sau đó phơi ra sân.

Mạc Vân Tình về nhà, nấu cháo, xào rau, mang về phòng, lấy một món mặn từ trong không gian.

Ăn uống no nê, tắm rửa, ngủ trưa.

Tỉnh lại đã là hai giờ chiều.

Mạc Sở Sở tới.

Mặt cô ấy buồn bã.

Mạc Vân Tình khó hiểu: “Sao thế?”

Tâm trạng Mạc Sở Sở rất tệ: “Tối qua chị ba khóc cả đêm, trong lòng cháu cũng không vui nổi.”

Mạc Vân Tình ngơ người, nhíu mày: “Hôm qua con bé ngủ với cháu à?”

Mạc Sở Sở gật đầu: “Vâng, cháu thấy chị ấy không vui, trong lòng cháu cũng khó chịu, cụ tổ, cụ thử nói xem có phải đàn ông nào cũng chân trong chân ngoài giống như Lý Minh không?”

Mạc Vân Tình khó xử, thở dài, con nhóc này chịu ảnh hưởng, nam chính à nam chính, con đường theo đuổi vợ của cậu lại khó khăn hơn rồi.

Cô đưa tay xoa đầu Mạc Sở Sở: “Sao cháu có thể nghĩ như vậy?”