Quyển 2 - Chương 5: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Bạch Nha bước lại ngồi xuống cây đàn đen tuyền càng làm nổi bật bản thân cậu hơn nữa, cậu nhắm mắt lại hít thở thật sâu mở mắt ra cậu đặt đôi bàn tay xinh xắn mảnh khảnh của mình lên các phím đàn, tiếng nhạc vang lên những ngón tay nhảy múa như đang đùa giỡn cùng nhau, tiếng nhạc du dương phản phất ưu buồn thương tâm trong đó, làm người xung quanh thoáng chóc trầm lặng đi, nhưng có một người đàn ông vừa nghe cậu đàn vài nốt đã đứng phất dậy, kích động đến cơ thể phát rung, nhìn cậu thiếu niên đang chỉ làm một khúc dạo đầu mà đã câu đi mất tâm của anh ta, còn một tên còn lại cũng phấn khích không kém anh ta chưa thấy ai xinh đẹp qua Vĩnh Hy nhưng hôm nay anh ta thấy một người đẹp tựa thần tiên khí chất cao quý, gương mặt lạnh lùng, còn đàn hay như thế, thật sự là quá kinh diễm hai người đàn ông đều có chung một suy nghĩ, bỗng giọng hát cất lên.

-nếu em chỉ là hình ảnh trong mắt anh.

-đi lướt qua em là được hà cớ để lại nổi nhớ.

-hà cớ để câu chuyện bắt đầu bằng nụ cười.

-rồi kết thúc trong nước mắt.

-chỉ trách khi xưa bên anh mọi thứ quá đỗi tươi đẹp.

-rồi khi nhiệt tình không còn.

- thì mọi thứ mới rõ ràng đến thế.

-yêu thương không ai tránh được

-khi xưa anh bất chấp mưa gió để thấy em.

- sau này khi em bên anh, anh lại chẳng thèm ngó đến.

-là chúng ta xem nhẹ thời gian đổi thay

- để nó dễ dàng rẽ câu chuyện sang hướng khác.

-khi xưa anh vượt qua nửa thành phố đến bên em, để cùng em mất ngủ.

-về sau có vẻ anh gần vô lăng của anh hơn em một chút.

-khi nước mắt rơi xuống bức ảnh cũng không nỡ xoá đi.

Tiếng hát tiếng đàn dừng lại cả quảng trường cũng đang trong cơn im lặng, được vài giây thì có người la lên quá hay tràn pháo tay vang dội bốn phía, cũng có người khóc theo bản nhạc, có những cô nàng thì khóc nắc lên, tràng pháo tay cũng kéo dài rất lâu, đến khi quản lý đi lại đưa miro cho cậu thì mọi người mới bắt đầu im lặng.

"Tiên sinh cho tôi hỏi bài hát này tên gì được không."

Bạch Nha bật mic lên và cất giọng nói làm mọi người say đắm vẫn còn trong dư vị bài hát của cậu.

"Cảm ơn mọi người đã nghe tôi đàn và hát ngày hôm nay, làm phiền thời gian của mọi người rồi."

"Không phiền đâu chúng tôi còn muốn nghe cậu đàn hát nhiều hơn nữa."

"Đúng vậy đúng vậy tụi em có thể đứng đây nghe anh đàn hát nguyên ngày."

Bạch Nha nghe vậy thì nở nụ cười ngọt ngào, từ lúc cậu bước vào tới giờ chưa cười bao giờ bây giờ cậu cười lên làm mọi người say đắm trái tim muốn nhảy ra ngoài, cái gì thế kia thiên thần sao, hai lúm đồng tiền hai cây răng khểnh ô oa, muốn xĩu.

"Anh ơi, anh cười lên đẹp quá." Có một bé gái chạy đến chân Bạch Nha nói như vậy.

Bạch Nha cười với bé, xoa đầu bé, còn móc trông túi ra một ít kẹo socola cho bé.

"Ranh tị quá tôi cũng muốn được xoa đầu được cho soocla."

"Bớt mơ mộng nào bạn ơi."

Bạch Nha nghe mọi người nói nhưng cậu làm như không nghe thấy.

"Cảm ơn em, cảm ơn mọi người đã thích, bài hát này có tên là Dễ Thay Đổi, là tôi sáng tác."

"Cậu thật là tài năng hát hay đàn giỏi lại còn biết sáng tác tại sao tôi chưa thấy cậu bao giờ, với lại bài này có ý nghĩa gì đặt biệt không?"

"Đây là sở thích thôi chứ không phải là công việc của tôi, nên anh chưa thấy tôi bao giờ là lẽ bình thường, còn bài này là tôi tặng cho một người, hôm nay xuất hiện ở đây để đàn có lẽ người đó sẽ nghe được."

"Nghe bài này là một người bị thất tình, có phải tặng người đó là người yêu cũ cậu không?"

"A cái này tôi không trả lời được không."

"Ôi tôi xin lỗi vấn đề này hơi riêng tư."

"Không sao tôi đàn xong rồi tôi có thể xin phép đi được không."

"Được được chứ cảm ơn ngày hôm nay tiên sinh đã đem tới cho chúng tôi một bài hát hay như vậy."

"Không có gì, khi tôi rảnh tôi sẽ đến đây đàn được không."

"Chúng tôi luôn hoan nghênh cậu, cậu cứ đến đây đàn bất cứ khi nào cậu rảnh ."

Bạch Nha gật gật đầu rồi bỏ đi, khi cậu đi xuống có rất nhiều người nhào lại xin số của cậu, trai gái có đủ cả, Bạch Nha khó khăn lắm mới luồng lách ra ngoài được.

Bạch Nha khôm người thở phì phò, vì cậu phải chạy ra ngoài nên mất sức lắm, đang định đứng dậy đi thì có một chay nước được đưa tới trước mặt cậu, cậu ngước lên thì thấy một người đàn ông cao lớn, đang nhìn cậu mỉm cười, a ha cá cắn câu rồi.

>>>>Đây là sơ xót của mình nha, có lẽ mình ghi không rõ ràng, tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật nha các bạn, bài hát mình lấy tên là DỄ THAY ĐỔI của VƯƠNG TĨNH VĂN KHÔNG MẬP nha cả nhà, mình lấy để viết cho hợp tâm trạng của Bạch Nha thôi chứ không phải nhận vơ Bạch Nha sáng tác nha, xin lỗi mấy fan của VƯƠNG TĨNH VĂN KHÔNG MẬP rất nhiều nha, sơ xót của mình mình sẽ cố gắng không để lập lại lần nữa<<<<<<<<<