Quyển 2 - Chương 8: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Lúc Bạch Nha về đến nhà thì đã 6 giờ, cậu đi tắm rửa và làm cho bản thân về xấu xí như mọi khi, hai người kia 8 giờ mới về, vậy bây giờ mình phải đi nấu ăn như cách nguyên chủ làm thôi, trong trí nhớ của cậu tuy nguyên chủ nấu ăn đợi hai người họ về nhưng hai người họ chưa bao giờ ăn cả, luôn nói ăn bên ngoài rồi, nhưng nếu cậu đoán không lầm thì tại nguyên chủ quá xấu xí nên họ nghĩ cậu cũng chả nấu được cái gì ngon, có lẽ họ nhìn còn thấy bẩn, nhưng không sao mình nấu thì mình ăn thôi, với lại bây giờ chưa thể lật mặt nhanh như vậy được.

Bạch Nha tung tăng chạy vào bếp chọn những nguyên liệu mà mình sẽ nấu lấy ra ngoài, hôm nay mình nấu sườn xào chua ngọt một ít canh và cá hấp, ừm như vậy là được rồi, Bạch Nha loay hoay trong bếp nấu ăn mà không hay biết có người đang dựa tường nhìn cậu, em ấy thật ngốc mà, ba tháng nay em ấy luôn bận rộn vậy sao, nhưng đó giờ chúng tôi đâu bao giờ ăn đồ em nấu, người có ngốc cũng phải nhìn ra chứ, mình cũng không hiểu vì sao bây giờ cứ nhìn em ấy cứ thấy xót xa và có chút đau, tuy em ấy hoá trang thành xấu xí nhưng giờ nhìn kỹ thì lại thấy em ấy thật đáng yêu a.

"Em đang làm gì vậy?"

Bạch Nha giật mình quay lại, cậu không tin được hôm nay có người về sớm.

"Lung Linh sao không thông báo cho tôi có người đến."

"Xin lỗi nha Bạch Bạch tôi lo chăm chú nhìn cậu nấu ăn mà quên để ý." Lung Linh chột dạ gãi gãi đầu mình.

"Cậu hay quá ha, lỡ lộ gì rồi sao, từ giờ để ý kỹ cho tôi biết chưa."

"Xin lỗi mà, tôi sẽ không vậy nữa." Ai đó ủy khuất quá cơ.

Bạch Nha lấy lại bình tĩnh nhìn anh.

"Dạ, tôi tôi đang nấu ăn."

"Nấu món gì, có cần tôi phụ em không."

Bạch Nha luýnh quýnh...

"Thôi ạ, không cần đâu tôi, tôi nấu sắp xong rồi."

Ngộ Kình thấy bé con sợ hãi mình như vậy thì lại muốn ghẹo cậu một chút.

"Em nấu món gì, hôm nay tôi ăn chung được không?"

Bạch Nha tỏ ra bất ngờ nhìn anh, rồi cậu lại như rất vui, nói năng cũng hơi lấp bắp.

"Dạ, dạ được ạ, tôi nấu một chút canh, và cá hấp, sườn xào chua ngọt, anh muốn món nào nữa không, tôi tôi có thể nấu thêm."

Ngộ Kình cưng chết cái dáng vẻ ngây ngô, ngốc nghếch của cậu, muốn bẹo cái má đó một cái, rồi hôn một cái.

"Vậy là được rồi, có cần tôi giúp gì em cứ kêu tôi." Nói rồi anh vẫn đứng đó một lúc, thấy bé thỏ con luống cuống anh mới cười khẽ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hừ đúng là tra nam, sáng mới thấy dáng vẻ thật bây giờ đã vội về nhà ăn cơm cùng mình rồi, anh đợi đó cho tôi.

Ngộ Kình ra phòng ăn ngồi đó nhưng ánh mắt cứ hướng vào trong bếp nhìn con thỏ nhỏ cứ nhảy tới nhảy lui, anh bỗng thấy ấm áp, bản thân anh cứ thấy kì lạ, có cảm giác đã gặp em ấy ở đâu rồi nhưng mà không nhớ, nói giống Vĩnh Hy thì không phải, Vĩnh Hy không thể so với em ấy đôi mắt sáng như sao trời nụ cười hồn nhiên đến làm người ta tan chảy, tài năng thì không cần bàn tới, không tự chủ bị em ấy thu hút, nhưng đôi mắt xanh biển đó thì...có khi nào.

Ngộ Kình đang suy nghĩ vu vơ thì mùi thức ăn làm anh hoàn hồn, anh nhìn lên thì thấy bé thỏ đang bưng đồ ăn ra, Ngộ Kình đứng dậy đi lại bưng từ tay cậu.

"Sao em không gọi tôi, rất nóng lỡ bỏng thì sao?"

"Không...không sao mà, cảm ơn anh." Bạch Nha cười lạnh trong lòng.

"Có gì em cứ kêu tôi, đừng tự làm một mình."

"...vâng ạ."

Ngộ Kình thấy cậu ngoan như vậy thì đưa tay ra vuốt đầu cậu, Bạch Nha giật mình hơi né né tay anh, Ngộ Kình thu tay về nhưng trong lòng hơi không vui khi cậu né tránh.

"Ăn...ăn cơm thôi."

"Được."

Hai người ngồi xuống bàn ăn, không nói gì coi như chuyện lúc nảy chưa xảy ra, Ngộ Kình cầm đũa lên gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, Bạch Nha nhìn anh chằm chằm làm cho Ngộ Kình phải ngước qua nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu như vậy anh không khỏi bặt cười...

"Sao em lại nhìn tôi như vậy hửm?"

"Có ngon không, có hợp khẩu vị không."

Ngộ Kình nhíu nhíu mài tỏ ra vô cùng khó sử làm cho Bạch Nha sốt ruột không thôi, thấy gương mặt Bạch Nha nhíu lại thành một nhúm, Ngộ Kình bặt cười càng to hơn.

"Chọc em thôi, ngon lắm, không ngờ ở nhà tôi có một tiểu đầu bếp."

Tức khắc Bạch Nha như bị xì hơi, cậu nhìn Ngộ Kình giống như tức giận khi bị chọc, Ngộ Kình thấy vậy lại muốn cười nhưng nếu mà cười nữa lần này em ấy sẽ giận thật.

"Xin lỗi chọc em chút thôi, đừng giận ăn đi."

"Không, không có giận."

"Nhìn không giống chút nào, ngoan ăn đi tôi không chọc em nữa."

"Ừm." Bạch Nha cúi đầu ăn cơm không thèm nhìn Ngộ Kình nữa, lúc cậu không nhìn nên không thấy được ánh mắt của anh.

Ngộ Kình nhìn hai cái má đang ăn phình phình chỉ muốn cắn một cái lên đó, sao lại có người làm gì cũng đáng yêu hết vậy không biết, cưng quá đi.