Quyển 1 - Chương 4: Thế Giới Trước Khi Chết

Cúp máy xong Bạch Nha quay người lại định chạy đi nói với ba mẹ ai dè cậu đâm vào một bờ ngực cứng ngắc của ai đó, bị người đó ôm lại, chóp mũi đau quá đi, bắt đầu đỏ lên hốc mắt ứa nước, cậu ngẩn đầu lên thì thấy cặp mắt si mê của anh rể mình, anh ta đứng đây từ khi nào vậy chứ.

"Anh rể, anh làm gì ở đây vậy."

Giọng nói của cậu như lên án làm cậu đau, cậu ủy khuất.

"Anh xin lỗi, em có sao không để anh coi."

Bạch Nha né tay của Chu Huy đang với tới mũi mình.

"Không sao, một chút sẽ hết đau thôi ạ, mà anh rể ở đây làm gì vậy?"

Chu Huy bỏ tay xuống hơi mất mát nói...

"Sao em lại gọi tôi là anh rể, tôi chưa lấy chị em mà." Nói rồi tay còn lại của anh còn vuốt ve cái eo thon gọn của cậu, mềm mại quá, không nỡ buông tay.

"Anh, anh làm gì vậy bỏ tay ra trước đi."

Lúc này thấy bé thỏ đã có hơi sợ mình nên Chu Huy luyến tiếc bỏ tay ra.

"Chị nói hôm nay anh tới hỏi cưới chị, nên là anh rể đúng rồi mà." Nói rồi cậu chớp chớp mắt nước nhìn anh.

"Hôm nay tôi chỉ về gặp gỡ gia đình em thôi, chưa có hỏi cưới mà." Anh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

"Ồ! Vậy sao chị nói chị có em bé với anh nên cưới, cảm ơn anh nha em cũng muốn có cháu lâu rồi, sớm muộn gì anh cũng là người nhà là anh rể mà, không sao." Cậu nói xong rồi cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu.

Không tôi không muốn làm anh rể em, tôi muốn làm chồng em.

"Cái đó còn chưa biết, hiện tại tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện cưới sinh, để từ từ, đợi chị em sinh xong rồi tính."

Lúc này Bạch Mi đang đứng một góc nghe lén, cô ngồi thất thần một lúc khi tỉnh lại, Chu Huy đã đi đâu mất tiêu, cô chạy đi kiếm thì nghe anh ta đang nói chuyện với Bạch Nha kia, cô nghe được anh ta không cưới thì tức giận lấn ác lý trí, cái gì sinh xong rồi tính, không phải là mê đồ hồ ly tinh này rồi đổi ý phải không.

"Sinh xong rồi cưới là sao, hôm qua anh đâu có nói vậy, anh nói hôm nay qua hỏi cưới 1 tháng sau tổ chức giờ thì không cưới nữa là ý gì."

"Không phải không cưới, mà là dời lại, tôi sẽ chịu trách nhiệm đứa bé có bỏ nó đâu."

"Có phải anh bị đồ hồ ly tinh này mê hoặc nên không cưới tôi phải không." Nói rồi cô trừng về phía Bạch Nha.

"Chị, chị nói gì vậy em mới gặp anh rể nói chuyện chưa được 5 câu toàn về chị, sao giờ chị lại nói vậy." Mắt cậu đỏ ngầu nước mắt rớt xuống.

Chu Huy thấy vậy thì xót không thôi, sao bảo bối mình lại bị sỉ nhục như vậy, còn làm cho bảo bối khóc nữa.