Quyển 1 - Chương 8: Thế Giới Trước Khi Chết

Cậu khóc chạy đến ôm anh trai mình rồi vùi gương mặt nho nhỏ nước mắt của mình vào lòng ngực rộng lớn của anh rồi khóc, Bạch Huân thấy vậy thì buông cặp sách xuống, mặt nhíu lại vỗ lưng em trai nhỏ của mình, rồi quan tâm sốt ruột hỏi?

"Bé cưng không khóc, là ai làm gì em nói anh hai giải quyết cho em, được không?"

Bạch Nha ngước đầu lên nhìn anh, rồi mím mím môi, lắc đầu, lại ôm anh khóc tiếp.

Thấy em trai bé nhỏ của mình tủi thân, khóc lóc mà không nói anh đau lòng không thôi, đây là bảo bối nhỏ của anh, anh yêu thương còn không hết ai lại làm tổn thương em ấy a.

Anh ôm cậu đi lại ghế sofa ngồi xuống, Bạch Huân vẫn vuốt lưng em trai nhỏ của mình an ủi cậu...

"Anh ơi, hức có phải em xấu xa em hư lắm phải không, nên mới bị ghét bỏ như vậy?"

Bạch Huân nghe vậy thì hoảng hốt...

"Không đâu, bé con em là người tốt đẹp, và ngoan nhất từ trước đến giờ anh từng gặp."

"Bé con, có thể nói cho anh biết là ai đã nói như vậy không?"

Bạch Nha mím mím môi, vẫn im lặng không nói, lúc này Bạch Huân kêu quản gia đứng gần đó lại hỏi chuyện gì thì quản gia lại gần nói nhỏ vào tai Bạch Huân tức khắc không khí xung quanh lạnh xuống thấy rõ, làm cho quản gia rùng mình một cái, ai không biết từ trước đến giờ cậu cả yêu thương nhất là cậu út nhà mình, huống chi cậu chủ nhỏ lại mỏng manh đáng yêu, cho dù là người lạnh lùng thì cũng tan chảy trước cậu, à không còn một người không thích cậu út được là cô Bạch Mi ác độc kia, đang nghĩ tới khuôn mặt dữ tợn của cô Bạch Mi thì quản gia bị giọng nói lạnh băng của Bạch Huân cho lui ra, làm ông giật mình rồi cũng cúi người rồi lui xuống, lúc này chỉ còn hai người, Bạch Huân ôm Bạch Nha rồi hôn hôn trán trấn an cậu rồi nói...

"Ngoan nào bé con, em đừng quan tâm người không quan trọng, em chỉ cần yên tâm chuẩn bị tốt tinh thần để ngày mốt còn có buổi biểu diễn mà em trông đợi không phải sao, chuyện còn lại để anh và ba mẹ giải quyết "

"Anh trai...nhưng mà chị nói em cướp hết mọi thứ chị đáng nên có, là do em xấu xa." Nói rồi hai dòng nước mắt cậu rơi xuống.

Bạch Huân lau đi nước mắt nơi khoé mắt cho cậu rồi an ủi cậu...

"Em không cướp gì của ai, là do nó không cố gắng, là em đã nỗ lực có được tại sao công sức của mình lại là cướp chứ, em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, là do Bạch Mi không biết đủ, nó cần phải thay đổi thì mới tốt được, em đừng lo nữa được không."