Chương 2 : Trọng sinh

Khi cô chết cô thấy cũng chỉ có vương minh người mà cô chán ghét nhất gào khóc hắn yêu cô như thế mọi người đều biết chỉ có cô nghĩ rằng hắn tự bế thì biết gì là yêu hắn chỉ phụ thuộc lệ thuộc cô thôi . Lúc này trước mắt cô có một luồng ánh sáng sất hiện . Cô phải đi rồi sao . Chỉ muốn nói một câu tạm biệt nếu có kiếp sau em sẽ trân trọng tình yêu của anh . Bước vào thứ ánh sáng đó mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xám xịt tối đen nhìn như lạ mà quen mò mẫn đi về nơi có công tắc đèn bật lên . Cô ngỡ ngàng :" đây ...đây là phong của Vương Minh sao mình lại ở đây anh ở đâu mình đã chết rồi cơ mà trong sự hoảng loạn cô đẩy cửa bước xuống nhà gặp ngay bác Tiệp quản gia nhà họ Vương " cô bảo cô đang bênh sao lại chạy lung tung thế này đến dép cũng không đi thiếu gia mà thấy sẽ tức giận đấy. Thiếu gia bảo tôi xin nghỉ học cho cô rồi dù gì cũng đã thi cuối kỳ xong cô cứ lên nghỉ đi " Cô nhẹ nhàng đáp lại "vâng ạ con cảm ơn bác Tiệp " . "Lát nữa tôi sẽ mang cháo lên phòng cho tiểu thư thiếu gia đã dặn cô phải ăn uống đầy đủ không được nháo loạn " nói xong ông cũng quay đi cô cũng lặng lẽ về phòng xắp xếp lại hình ảnh trong đầu mình . Trong lòng dâng lên cảm xúc vui mừng khó tả cô đã được trở lại năm 18 tuổi cô nhớ cô bị ốm là do ghét Vương Minh xen vào cuộc sông cá nhân riêng tư của cô nên đã bỏ nhà dầm mưa ở bên ngoài không ngờ trận ốm này đã đưa cô trở lại ông trời cũng muốn cho cô sửa chữa sai lầm sao ?

Có chút mong chờ có chút mong muốn được gặp anh ngay lúc này ...........