Chương 9: Ai cho cậu lá gan đó

Chương 9: Ai cho cậu lá gan đó

Mạnh Phất Yên vừa hùng hùng hổ hổ, vừa kéo Ngô Mỹ Hương ra ngoài cửa lớn.

Ngô Mỹ Hương căn bản không đánh lại được Mạnh Phất Yên, tiếng kêu thảm thiết suýt nữa lật mái nhà, ba đứa bé song sinh trong phòng cũng bị đánh thức, bắt đầu kêu khóc!

“Buông tao ra, con khốn này, đợi cha mẹ tao trở về mày sẽ thảm đấy, buông tao ra… Cứu mạng…”

Mạnh Phất Yên nhanh chóng kéo Ngô Mỹ Hương ra cửa lớn, vừa điên cuồng đánh đá, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Mỹ Hương lập tức hấp dẫn hàng xóm xung quanh.

Dân cư khu biệt thự không phải đông lắm, nhưng có các bạn nhỏ chuẩn bị trước, lúc này không ít người xung quanh tụ tập nói chuyện phiếm, mọi người thấy tình cảnh này đều sôi nổi tụ tập lại.

Mạnh Phất Yên lập tức nói:

“Đồ kéo chân sau không biết xấu hổ, đoạt công việc của toi, còn lén thay tôi đăng ký xuống nông thôn, cả nhà hợp sức lại đánh tôi. Hôm nay tôi không thu thập các người, tôi không họ Mạnh.”

“Đồ lòng lang dạ sói, ăn nhà tôi ở nhà tôi dùng nhà tôi, vậy mà còn muốn đuổi tôi đi. Cô nằm mơ đi, hôm nay sẽ cho cô biết được sự lợi hại của tôi!”

Hôm nay có danh sách xuống nông thôn, các nhà đều biết chuyện này, vậy mà Mạnh Phất Yên cũng nằm trong danh sách xuống nông thôn, mọi người lập tức hiểu rõ là có chuyện gì.

“Tạo nghiệt mà! Trương Quế Phương mới gả vào 2 năm, đã kiêu ngạo như vậy!”

“Sinh ba đứa con trai, cảm thấy mình cánh cứng mà!”

“Vậy mà đoạt công việc của Yên Yên cho chị gái của con trai bà ta, quả thực là phát rồ.”

“Vết thương trên đầu Yên Yên là bị bọn họ đánh sao?”

“Yên Yên rất giỏi đánh nhau, cô gái bình thường đều không đánh lại được con bé, có thể đánh con bé thành như vậy, vừa rồi nghe Yên Yên nói, hình như là cả nhà bọn họ hợp sức đánh mình con bé.”

“Đúng là quá đáng!”



Rất nhanh chị cả Ngô Tư Vũ và Trương Quế Phương nghe được tin trở về.

“Dừng tay, Mạnh Phất Yên, mày điên rồi sao? Mau dừng tay!”

“Con nhóc thối, lá gan của mày lớn quá nhỉ? Ai cho mày đánh người như thế?”

Mạnh Phất Yên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người xông tới, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Tôi chẳng những muốn đánh cô ta, tôi còn muốn đánh hai người nữa!”

Sau khi nói xong, cô buông Ngô Mỹ Hương ra, lại lao về phía hai người.

Tát mỗi người một cái!

Trương Quế Phương và Ngô Tư Vũ vốn buổi sáng đánh Mạnh Phất Yên một trận xong, cho rằng lúc này còn có thể đánh thêm trận nữa, kết quả không nghĩ tới sức chiến đấu của Mạnh Phất Yên bùng nổ, hoàn toàn nghiền áp.

Rất nhanh, cổng lớn sân Mạnh gia vang lên tiếng kêu thảm thiết của hai mẹ con.

Còn vì sao là hai người, đó là vì Ngô Mỹ Hương đã sợ tới mức hoàn toàn không dám hé răng, sợ vừa phát ra âm thanh sẽ hấp dẫn Mạnh Phất Yên tới, tiếp tục đánh cô ta.

Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, tin tức không truyền ra ngoài là không có khả năng.

Hơn nữa Mạnh Phất Yên đã sắp xếp người đặc biệt đi thông báo, rất nhanh con trai của Trương Quế Phương đã trở về.

Trở về trước tiên là con thứ hai, người này là con trai út của Trương Quế Lan chị gái Trương Quế Phương, phía trên còn có một anh cả, một chị cả.

Ngô Thừa Nghiệp trở về nhìn thấy chị gái mình bị đánh thảm như thế, xông tới muốn đánh Mạnh Phất Yên.

“Kỹ nữ thối, ai cho mày đánh chị gái tao? Tao… A…”

Khi Ngô Thừa Nghiệp vung nắm đấm tới, lời nói tàn nhẫn còn chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết đã truyền ra.

Mạnh Phất Yên nắm lấy nắm đấm của anh ta, trở tay bẻ lại, suýt nữa bẻ gãy cổ tay anh ta.

“Đồ con hoang ăn nhờ ở đậu, còn dám mắng tôi như vậy? Ai cho cậu lá gan đó?”