Chương 2: Bắt hắn đi gặp quan

Nam tử nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu nữ từ trên cao truyền xuống, vội vàng biện minh, lông mày khẽ nhướng lên, nghiêng đầu nhìn người trên tường, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thích thú, nửa đêm nửa hôm lại có trò hay để xem sao?

"Xì hơi cái con khỉ!" Liễu Tam nằm trên đất vẫn không biết xấu hổ tiếp tục bịa đặt: "Con mụ kia, đợi lão tử về nhà sẽ đánh chết mày, đại gia... vị hảo hán này... Ta thực sự là chồng của nàng ta..."

Nam tử mặc cẩm y khẽ phất tay, chỉ vào tên vô lại dưới đất, hỏi đùa: "Hắn ta là chồng của cô?"

Lâm Hi đương nhiên kiên quyết lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà quay sang mắng Liễu Tam: "Ngươi cho rằng vị công tử đây mù sao, không nhìn ra ta còn là một cô nương chưa xuất giá à?"

Dưới ánh đèn leo lét, nhìn hai người ăn mặc sang trọng phía dưới, nàng nói tiếp:

"Liễu Tam, ngày thường ngươi lười biếng, trộm cắp, ăn chơi trác táng cũng coi như xong, ngươi còn dám sỉ nhục một cô nương yếu đuối như ta, chặn đường ta mấy lần liền."

"Bây giờ lại to gan lớn mật, dám nửa đêm nửa hôm đến cạy cửa, bị bắt quả tang tại trận, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ gọi cả xóm làng đến đây, lôi ngươi lên nha môn."

"Phì~ Ai nói ta đến cạy cửa nhà ngươi, con nhóc chưa dứt sữa nhà ngươi, lão tử thèm để ý đến sao?..." Liễu Tam vẫn nằm trên đất giãy giụa chối cãi.

Nam tử mặc cẩm y ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Ồ? Không phải ngươi nói ngươi là chồng của nàng sao? Sao giờ lại chê bai nàng rồi? Không phải ngươi đến cạy cửa nhà nàng, vậy chính là trèo tường vào nhà ta rồi?"

Liễu Tam nghe vậy, lập tức cuống cuồng, vặn vẹo người, ngẩng đầu nhìn nam tử mặc cẩm y đang đứng cách đó không xa, tiếp tục bịa đặt:

"Vị hảo hán này, xin ngài đừng nghe con nhỏ kia nói bậy, ta thực sự là chồng của nàng ta, mẹ nàng ta đã hứa gả nàng ta cho ta rồi, con nhỏ này chính là cần được dạy dỗ, ta xin thay mặt nàng tatạ lỗi với ngài."

"Xin hai vị tha cho ta lần này, ta sẽ mua rượu ngon cho hai vị, coi như tạ lỗi..."

"Phì! ~ Liễu Tam, ông trời có mắt, mẹ ta mới mất có nửa năm, ngươi dám ăn nói hàm hồ như vậy, có tin tối nay cha mẹ ta từ dưới đất lên đòi mạng ngươi không."

"Còn hứa gả cho ngươi? Cũng phải xem ngươi là cái thứ gì, gả cho loại người như ngươi, mẹ ta thà dẫn ba chị em chúng ta xuống địa ngục đoàn tụ còn hơn."

"Con khốn nhà ngươi, cứ đợi đấy lão tử... A!" Liễu Tam tức giận vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cơ thể bị ghìm chặt không thể động đậy.

"Thật là một tên bẩn thỉu!" Nam tử vốn dĩ đang xem kịch hay, giờ đã hiểu được bảy tám phần, vẻ mặt chán ghét nhìn thiếu niên ra hiệu bằng mắt.

Thiếu niên gật đầu, giơ chân đá mạnh vào người Liễu Tam một cái, khiến hắn ta lăn lông lốc sang một bên, đau đớn kêu lên một tiếng rồi co rúm người lại rêи ɾỉ.

"Phì~ Đúng là đồ hèn, không những ức hϊếp con gái nhà người ta, còn muốn thừa nước đυ.c thả câu, đúng là muốn chết mà."

Thiếu niên cũng khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, hắn ghét nhất loại người vô lại, ức hϊếp người khác như vậy, coi bọn họ là kẻ ngốc sao, rõ ràng như vậy mà không nhận ra.

Liễu Tam nằm trên đất lăn lộn kêu gào vài tiếng rồi im bặt, thiếu niên bước tới, lấy chân huých huých, thấy hắn ta không có phản ứng, thầm nghĩ hỏng rồi, chẳng lẽ đá chết rồi sao?

Hắn đã khống chế lực đạo mà, chỉ đá cho tàn phế thôi, sao có thể chết được?

Đúng lúc hắn đang định ngồi xổm xuống xem xét hơi thở thì Liễu Tam đột nhiên mở mắt, nhanh như chớp tung nắm đấm về phía hắn, định nhân lúc hắn sơ hở đánh ngất để chạy trốn.

Nào ngờ thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng đầu né tránh, sau đó phản đòn, dùng cạnh tay đánh vào gáy Liễu Tam, khiến hắn ta ngất xỉu.

Loại võ nghệ mèo cào này mà cũng dám ra oai, thiếu niên khinh thường liếc nhìn Liễu Tam đang bất tỉnh.

"Công tử, xử lý hắn ta thế nào đây?" Thiếu niên phủi phủi tay, nhìn chủ nhân của mình hỏi.

Mam tử mặc cẩm y khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Lâm Hi đang nằm úp trên tường, khẽ nheo mắt hỏi: "Vị cô nương này, cô thấy nên xử lý tên này thế nào?"

Lâm Hi bị hỏi mà ngẩn người, nàng không ngờ nam tử tuấn mỹ có vẻ ngoài yếu ớt kia lại quay đầu hỏi nàng vấn đề này. Nhưng nàng có thể xử lý tên vô lại này như thế nào đây?

Gõ chiêng đánh trống thông báo cho xóm làng đuổi hắn ra khỏi thôn? Vậy thì danh tiếng của nàng còn gì nữa? Nàng sau này còn phải sống ở đây nữa mà.

Bắt hắn đi gặp quan? Với lý do gì đây? Nói tên vô lại này nửa đêm nửa hôm trèo tường vào sân nhà nàng, muốn xông vào giở trò đồϊ ҍạϊ với nàng sao?

Nếu lời đồn này truyền ra ngoài, nàng sau này còn mặt mũi nào sống ở đời? Cho dù không lấy chồng, nàng cũng không quan tâm, nhưng lời người đáng sợ, em trai em gái nhỏ của nàng sau này khó tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ.

Người xưa coi trọng danh tiếng hơn cả mạng sống, cho nên nàng cũng chỉ có thể thận trọng trong lời nói và hành động.