Chương 22: Chuyến Thăm Bất Ngờ

Lúc Hạ San San đến phim trường, Lâu Cảnh Văn đang quay một cảnh "ướŧ áŧ".

Hạ San San vừa khỏi bệnh đã nằng nặc đòi đi thăm Lâu Cảnh Văn, Hạ Thiệu Thành đành phải nhờ người ta "đánh tiếng" với đoàn phim từ sớm.

Vì người đến là em gái của Hạ Thiệu Thành nên đoàn phim vốn đang "cửa đóng then cài", bỗng dưng "mở lòng" với Hạ San San, làm ngơ cho cô nàng tự do ra vào.

Hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp, tâm trạng Hạ San San cũng vì thế mà vui tươi hẳn lên. Cô nàng diện một chiếc váy dài màu hồng phấn, tay cầm chiếc ô nhỏ xinh xắn, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng như một nàng tiên nhỏ đáng yêu.

Nghe nói Lâu Cảnh Văn vẫn đang quay phim, Hạ San San lập tức sai bảo vệ đi phân phát quà cho mọi người trong đoàn, sau đó không chút chần chừ chạy thẳng đến phim trường nơi Lâu Cảnh Văn đang quay.

Hình ảnh nam thần đóng phim, cô đã mong chờ từ lâu lắm rồi!

Ngày hôm ấy gặp Lâu Cảnh Văn, cô đã bị nhan sắc của anh chàng hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ đâu, chưa kịp nói với soái ca câu nào thì cô nàng đã ngất xỉu vì đau dạ dày do bỏ bữa.

Lúc đó, cô gặp Lâu Cảnh Văn ở khách sạn gần phim trường, nên đoán rằng anh chàng là diễn viên.

Là một người "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" (thực ra là cuồng nhan sắc), Hạ San San nhất định phải tìm cho ra vị ân nhân cứu mạng đẹp trai này.

May mắn là cô nàng có một ông anh "biết tuốt", chỉ cần hỏi han đôi câu là Hạ Thiệu Thành đã cung cấp đầy đủ thông tin về Lâu Cảnh Văn cho cô em gái "yêu quý".

Lúc Hạ San San chạy đến phim trường, Lâu Cảnh Văn vừa quay xong phân cảnh đứng dậy từ trong bồn tắm.

Bộ trang phục màu lam bị nước thấm ướt, bó sát vào cơ thể, phác họa rõ ràng những đường nét gợi cảm, khiến cơ bắp săn chắc ẩn hiện đầy mê hoặc.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lâu Cảnh Văn ánh lên tia sáng tinh nghịch, anh nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, cất giọng trêu chọc: "Tiểu thư thật có nhã hứng, dám lén nhìn nam nhân xa lạ tắm rửa sao?"

Nói rồi, anh bước ra khỏi bồn tắm, để lộ đôi chân dài miên man.

Những giọt nước long lanh từ mái tóc anh rơi xuống, lướt qua xương quai xanh quyến rũ, rồi men theo l*иg ngực trắng nõn…

Chỉ là một cảnh quay hết sức bình thường, thế nhưng Lâu Cảnh Văn lại diễn tả được thần thái phong lưu, phóng khoáng của Lam Ý tiên quân một cách vô cùng sống động, lại không kém phần quyến rũ chết người.

Chứng kiến cảnh tượng "bỏng mắt" này, các nữ nhân viên trong đoàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim trong l*иg ngực đập loạn xạ.

Mỹ nam xuất dục, cảnh tượng này quả thật quá mức "shock"!!

May mà còn chút lý trí sót lại nhắc nhở họ rằng đây là phim trường, nếu không e rằng đã có không ít người "đổ gục" trước nhan sắc của Lâu Cảnh Văn rồi!

"Ok, cắt!" - Giọng nói vui vẻ của đạo diễn Lý vang lên, cũng đồng nghĩa với việc phân cảnh "tra tấn" người xem này đã chính thức kết thúc.

Không ít nhân viên nữ nhìn đạo diễn Lý bằng ánh mắt đầy ai oán.

Tại sao không NG để quay lại nào!! Nói là sẽ quay nhiều góc độ mà?

Chưa được ngắm soái ca cho đã mắt thì sao!!

Đáng ghét nhất là vừa quay xong, Tần Luân đã nhanh tay đắp lên người Lâu Cảnh Văn một chiếc khăn tắm lớn màu trắng, che kín mít thân hình gợi cảm kia, không cho người ta chiêm ngưỡng thêm nữa.

Lâu Cảnh Văn quấn khăn tắm, vẫn cảm thấy lạnh.

Thời tiết lúc này tuy đã dần ấm lên, nhưng vẫn chưa đến mức phải ngâm mình trong nước lạnh, huống hồ anh vừa ngâm mình trong bồn nước lạnh suốt mười mấy phút.

Lâu Cảnh Văn đưa tay kéo khăn tắm lau mặt, ngẩng đầu nhắm mắt lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, diễn viên cũng giống như anh kiếp trước, bề ngoài nhìn thì hào nhoáng, nhưng thực chất phải chịu không ít khổ cực mới có thể thành công.

"Anh Cảnh Văn ơi!"

Một giọng nữ xa lạ vang lên, trong trẻo và ngọt ngào.

Lâu Cảnh Văn mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hạ San San đang mỉm cười nhìn anh.