Chương 26: Uy hϊếp và tố giác

Chương 26: Uy hϊếp và tố giác

Mạc đại quốc sư sẽ không bị bệnh ấu da^ʍ chứ? Liên tưởng đến lời thề không làm tổn thương trẻ con của ông ta, cả người nàng cảm thấy buồn nôn trong nháy mắt.

Mạc Đề Chuẩn không biết trong mắt nàng, hình tượng của ông ta đã bị vặn vẹo đến dữ tợn như thế, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi đừng có la lên, ta sẽ bỏ tay ra."

Phùng Diệu Quân cho ông ta một cái lườm, khẽ gật đầu.

Nàng không hề run rẩy, nhịp tim cũng hồi phục như lúc đầu, có vẻ rất bình tĩnh. Mạc Đề Chuẩn bỏ tay ra, chỉ tay về phía cái bao quần áo đang đặt trên bàn: "Ngươi muốn trốn đi đâu?"

Nàng lắc đầu: "Mẫu thân mang ta ra ngoài đạp thanh."

Ông ta khẽ nhếch mép: "Ngươi ra ngoài đạp thanh còn phải giấu vàng nữa sao?"

Hóa ra ông ta nhìn thấy ở trong bọc quần áo có giấu năm lượng vàng, ngoại trừ đồ trang sức thì đó chính là toàn bộ vàng mà nàng có được. Phùng Diệu Quân nghiêm mặt lại: "Nam nữ thụ thụ bất thân, nửa đêm Mạc đại quốc sư tiến vào đây có gì chỉ giáo?"

Tiểu nha đầu này vừa mở miệng liền nhắc ông ta phải chú ý thân phận, chú ý thời gian. Mạc Đề Chuẩn tựa lưng vào ghế ngồi phía sau: "Ta muốn ở chỗ của ngươi thêm mấy ngày."

"Cái gì?" Phùng Diệu Quân lấy làm kinh hãi: "Không được!"

Mạc Đề Chuẩn lập tức trầm mặt. Thân phận của ông ta luôn được mọi người tôn sùng, xưa nay có ai dám dùng lời lẽ như thế mà từ chối ông ta chứ, huống hồ còn là một tiểu cô nương bình dân?

Phùng Diệu Quân cũng ý thức được điều này, nàng cười gượng mà nói: "Mạc quốc sư trăm công nghìn việc, sao có thể lãng phí thời gian ở chỗ của ta được?"

Mạc Đề Chuẩn hừ một tiếng: "Bây giờ coi như là ta đang có chuyện cần nhờ ngươi. Sau chuyện này tất nhiên ta sẽ hậu tạ."

Nghe lời nói của ông ta, sao lại có mùi vị hổ lạc đồng bằng thế nhỉ? Khóe mắt của Phùng Diệu Quân lướt qua lướt lại trên người ông ta, rốt cuộc cũng phát hiện dưới sườn của ông ta có một vết ướt khá to, chỉ có điều y phục màu xám nâu nên lúc nãy nàng mới nhìn không ra.

Nàng lại ngửi kĩ hơn, trong không khí dường như có mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Bị thương?" Trong tầm tay của nàng có thuốc cầm máu, thế nhưng nàng không có ý định nịnh nọt mà băng bó giúp ông ta. Máu cứ chảy như thế đi, rất tốt, có thể xúc tiến việc tuần hoàn, đại khái vào lúc bình thường quốc sư cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội chảy máu đâu: "Ngươi quả nhiên đánh không lại Vân Nhai!"

"Nói ẩu nói tả!" Mạc Đề Chuẩn trợn tròn mắt hổ: "Ngươi chưa thấy được Vân Nhai, sao biết hắn không bị thương?"

Phùng Diệu Quân phát hiện ra mặt mũi ông ta ảm đạm như ánh trăng khuya bây giờ, thấy thế nào cũng không ổn, hiển nhiên tình trạng vết thương còn trầm trọng hơn những gì mà nàng thấy được. Đồng thời ấn đường của ông ta cũng biến thành màu đen, khóe mắt lại có đầy tơ máu, giống như bị bệnh, hoặc là trúng độc?

Nàng nghiêng đầu: "Hắn có bị thương nặng như ngươi không?" Hóa ra Vân Nhai còn biết dùng độc?

"..." Cuối cùng ông ta đã rõ ràng tại sao tiểu cô nương này lại làm cho người ta không thích như vậy rồi, từng câu từng chữ của nàng đều như một con dao đâm vào ngực người ta: "Ta chỉ bị thương nhẹ, cũng có biện pháp nhanh chóng khỏi hẳn. Thế nhưng khi vận hành thuật Niết Bàn sẽ mất hết lục cảm, im lặng bất động, giống như một cái xác chết. Mãi đến hai mươi canh giờ* sau thì tu vi cả người mới khôi phục như lúc ban đầu."

(*hai mươi canh giờ: bốn mươi tiếng)

Vì vậy, ông ta muốn co đầu rụt cổ ở chỗ an toàn mà ngủ đông hai ngày?

Đây là bị thương "nhẹ"? Tình trạng vết thương nặng đến sắp chết mới khiến ông ta phải được ăn cả ngã về không như vậy chứ?

Sắc mặt của Phùng Diệu Quân rất quái dị: "Ngươi tùy tiện ra ngoài đồng hoang đào một cái hầm rồi tự chôn mình hai ngày không được à? Đào sâu một chút." Cho dù ông ta có bị thương nặng đi chăng nữa, đường đường là quốc sư, muốn đào một cái hầm ngầm cũng dễ hơn người bình thường mà?

Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, có sơn tinh thủy linh lần theo tung tích của ta, chúng sẽ báo cáo hành động của ta."

Cái gọi là sơn tinh thủy linh, nói một cách bình dân chính là ông thổ địa, thủy thần của sông suối. Vốn chúng đều là tiểu yêu quái có đạo hạnh trong người, sau đó gặp cơ duyên nên được điểm hóa, có thể hưởng thụ hương khói của nhân gian, nhưng chúng phải bảo vệ cho vùng đất đó. Trên ngọn núi đằng sau Phùng gia trang có miếu sơn thần, Phùng Diệu Quân cũng nghe được khá nhiều truyền thuyết, thế nhưng tới đêm nay nàng mới biết quốc sư cũng có thể chỉ huy sơn tinh thủy linh.

Vừa nghĩ thấy cũng đúng, chúng nó có thể hoạt động một cách công khai trên địa bàn của nhân loại thì đã chấp nhận chiêu an, vậy nên phải làm việc thay người ta.

Vì thế khi Mạc Đề Chuẩn đối đầu với Vân Nhai mới chật vật như vậy sao?

Phùng Diệu Quân lại sắp tức điên lên.

Ngựa xe của thế giới này rất bất tiện, nàng vất vả lắm mới trốn ra hơn trăm dặm, ngay cả thủ đô cũng đã đổi một cái, đang cho rằng từ nay trời cao mặc cho chim bay, nào biết Mạc Đề Chuẩn lại kéo Vân đại ma đầu đến trước mặt nàng!

Rốt cuộc nàng đã gây nghiệt gì mà không thể thoát khỏi cái số mệnh này chứ?

"Ngươi đã làm chuyện không có tính người gì mà khiến Vân Nhai đuổi theo không buông chứ?"

Mạc Đề Chuẩn sờ sờ mũi, tự nói tiếp:

"Hai ngày nay, chúng ta đấu với nhau nên đã chạy hơn hơn hai trăm dặm, hắn chắc chắn sẽ không ngờ ta lại quay trở về. Lại nói chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Ít nhất trong vòng ba ngày, hắn tuyệt đối sẽ không đuổi đến đây."

Gọi người rồi vào ở trong khách điếm, vào lúc bình thường đây đâu phải là chuyện khó gì với Mạc Đề Chuẩn chứ? Thế nhưng bây giờ ông ta là rồng bơi ở chỗ nước cạn, gần đất xa trời, sợ nhất là bị người ta ghi nhớ.

Lời nói của ông ta cũng không làm cho Phùng Diệu Quân yên tâm hơn, nếu dễ dàng dự đoán được hành động của Vân Nhai như vậy, sao Mạc Đề Chuẩn có thể chật vật đến thế chứ?

"Đợi chút, không lẽ ngươi đi bộ đến đây sao?"

"Ta cướp một chiếc xe ngựa của thương nhân để đến đây, từ đầu tới cuối vẫn chưa lộ mặt." Ông ta biết nàng đang sợ điều gì. Cái xe rách nát mà ông ta trốn đi rất chậm, nếu không thì ông ta đã tới nơi từ lâu: "Trùng hợp thật, ta vừa vào thành liền nhìn thấy ngươi."

Khi đó nàng đang mở màn xe lên để xem trò vui, không ngờ lại bị ngôi sao chổi này nhìn thấy. Ánh mắt của Phùng Diệu Quân lấp lóe: "Lát nữa ta đi bán ngươi, trái lại còn có thể kiếm được khá nhiều tiền thưởng."

Sắc mặt của Mạc Đề Chuẩn càng xám xịt hơn, thế nhưng ông ta lại nhếch miệng nở nụ cười: "Nếu ngươi không sợ không có mạng để dùng, vậy cứ đi tố giác ta."

Phùng Diệu Quân ngắm cái vạt áo của ông ta một chút: "Lại muốn dùng tổ kiến để uy hϊếp ta?"

"Đây quả thực là một biện pháp tốt." Mạc Đề Chuẩn như hơi ngẩn ra: "Đa tạ nhắc nhở!"

"..." Nàng thật sự rất muốn cho mình một cái tát, nửa đêm nói lung tung cái gì chứ!

Mạc Đề Chuẩn thở ra một hơi thật dài, hơi khép mắt lại: "Vụ án cũ của ngươi cũng không sạch sẽ, ngươi không dám bán đứng ta."

"Ồ?"

"Người đầu bếp nữ tên là Hồ Bình kia không chịu được thủ đoạn của ta, đã tự sát từ sớm, phụ nhân bình thường sẽ không can trường như vậy, cả người thị vệ có vũ lực cao cường bên cạnh ngươi nữa, gia tộc thương nhân bình thường căn bản không thể mời được người như vậy."

Mắt nàng cũng không chớp: "Cứ như vậy? Không đủ." Hóa ra Hồ Bình tự sát để giữ được trung nghĩa. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng rất khổ sở.

"Sao không đủ chứ?" Mạc Đề Chuẩn cười không thành tiếng: "Hồ Bình là người của ngươi, như vậy lời nói mà nàng ta khai trong huyện nha chỉ là lời khai giả, chuyện Vương bà chết tất nhiên sẽ có điểm đáng ngờ. Sau khi ngươi đẩy ngã bà ta ở Phùng gia trang, ước chừng đã không cẩn thận nói ra bí mật của mình, sau đó mới sốt ruột diệt khẩu bà ta nhỉ?" Ông ta nhìn ánh mắt của Phùng Diệu Quân thì mở tay ra: "Sao hả? Ta có tới xem buổi xử án ở huyện Tri đấy."

"Nếu nhìn như vậy, không chừng vị phụ nhân viết khẩu cung kia mới là người nói thật." Ông ta nở nụ cười: "Vì vậy chuyện Triệu Đại Triệu kiện ngươi là dư nghiệt của nước An Hạ, dường như cũng không kiện sai. Nếu ngươi muốn tố cáo ta, trước hết phải nghĩ xem mình nên giải thích lý do ta xuất hiện ở Phùng gia trang là gì đã."

Nàng có liên quan đến nước An Hạ, tất nhiên sẽ không muốn tiếp xúc với người của nước Ngụy, để tránh hại tới bản thân.

Ngay cả việc hít thở của Phùng Diệu Quân cũng nhẹ hơn trước.

Chết tiệt!