Chương 29: Lục soát cả quán trọ

Chương 29: Lục soát cả quán trọ

Trước mắt mà nói, tất cả mọi việc đều giống như dự đoán.

Rất tốt.

Chén trái cây cam thảo thứ hai mới ăn được hơn một nửa, trên đường phố đã nổi lên xôn xao, có người khàn giọng hô to: "Nghịch tặc! Nghịch tặc ở trong này!"

Ngay sau đó tiếng bước chân hỗn loạn quét đất chạy về phía này. Phùng Diệu Quân liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái, đúng lúc nhìn thấy người râu rậm cậy mạnh đâm thẳng vào đám người, sải bước về phía cửa Đường Cam Lộ, còn đứng đó ngừng lại một chút, dường như còn đang do dự có nên vào hay không. Nhưng Phùng Diệu Quân biết rằng vô ích, động tác này của hắn ta chính là muốn càng nhiều người phát hiện ra mình hơn.

Người này thật đúng là biết cách thêm cảnh diễn cho mình. Dựa vào động tác nâng thìa lên, khóe miệng nàng hơi nhếch.

Tiếng cười liên tục vang lên, vang lên từ bốn phương tám hướng, độ dài ngắn không đều mà khoảng cách cũng càng ngày càng gần, rõ ràng hành động của người râu rậm đã quấy rầy được đến người nên quấy rầy.

Hắn ta quay đầu liếc mắt một cái, để mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ bản thân mình, lúc này mới vòng qua sảnh trước, từng bước xông vào phía sau của Đường Cam Lộ!

Ngay khi bóng dáng hắn ta biến mất, một đội binh vệ áo giáp từ đằng xa đẩy đám đông chạy đến, thủ lĩnh quát dẹp đường: "Ở đâu rồi, nghịch tặc trốn đi đâu rồi!"

Nghìn người chỉ trỏ, đều chỉ vào Đường Cam Lộ.

Đội trưởng vẫy vẫy tay, hơn hai mươi thủ hạ tản ra bao vây Đường Cam Lộ, ông ta mới dẫn người bước vào sảnh trước, cất cao giọng nói: "Bản doanh phụng mệnh truy bắt nghịch tặc, phong tỏa quán trọ, người làm không được ra vào, ngăn cản người đang thi hành công vụ cũng sẽ phải chịu phạt!" Đặt lệnh bài lên quầy hàng, để chưởng quầy nhìn cẩn thận: "Ông Lưu, có lỗi!"

Gương mặt chưởng quầy cũng nhăn nhó, nhưng cực kỳ hiểu biết tính cách người lính này, không dám làm trái, chỉ đành cử mấy tiểu nhị: "Cùng đi với mấy người lính này, giải thích cẩn thận cho khách trọ!"

Đường Cam Lộ là quán trọ lớn nhất thành Điềm Thủy, chỉ riêng diện tích chuồng ngựa đã bằng cả địa bàn của quán trọ khác, có hơn năm mươi gian phòng phổ thông, phía sau là kiểu lầu nhỏ gạch đỏ, đều là phòng hảo hạng.

Trời nóng đều khiến người ta mệt mỏi, rất nhiều người ngủ đến mơ màng thì bị đánh thức, vô cùng tức giận. Phùng Diệu Quân ngồi trong sảnh lớn, thưởng thức tất cả cảnh gà bay chó sủa của Đường Cam Lộ.

Có điều nhiều phòng lại trở thành gánh nặng của đám binh vệ, họ gõ cửa từng phòng, không đợi được thì xông vào xem xét, trong phòng trọ thường xuyên nghe thấy tiếng thét chói tai của con gái vang lên, cũng kèm theo tiếng mắng của khách trọ. Đây là nơi biên giới, rất nhiều khách trọ giàu có đều không phải người nước Nghiêu, cũng lười nể mặt những binh sĩ nước Nghiêu này.

Đợi đến khi kiểm tra xong tất cả phòng trọ, thì cũng mất hai khắc rồi.

Trong Đường Cam Lộ loạn thành mớ bòng bong, rất nhiều khách trọ cũng không có lòng nghỉ trưa nữa, ngáp dài xuống tầng tìm chỗ ngồi. Phùng Diệu Quân vừa thấy Hà đại thiếu sắc mặt không vui và vị "Tử Diêu huynh" kia, đang cùng đi xuống, vẫy tay gọi một bình trà quýt.

Những binh vệ cũng lục soát phía sau một lần. Không chỉ một người qua đường nói, nghịch tặc râu rậm đi về phía này.

Có điều lục soát một vòng, họ vẫn hai bàn tay trắng quay về. Đội trưởng sắc mặt không tốt: "Không tìm được?" Đường Cam Lộ từ bên ngoài nhìn vào chính là một quán trọ bị phong tỏa, khi họ đến thì, một góc tường đều có người canh giữ, nhẽ ra nghịch tặc có cánh cũng chạy không thoát mới đúng. Đúng lúc tiếng kêu "Nghịch tặc ở trong này" vang lên như tiếng sấm, hôm nay làm sao ông ta quay về báo cáo kết quả được?

"Lục soát tiếp!" Ông ta lấy bức tranh ra nhìn thoáng qua: "Kiểm tra khách trọ lại một lần nữa, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào râu, quan trọng là nốt ruồi ở thái dương của hắn!" Râu có thể cạo sạch, chỉ có đặc trưng này của bộ mặt là không dễ dàng thay đổi.

Phòng trọ của khách lại được tìm lại một lần, hiện tại lại muốn xem mặt mới tính là qua cửa, người nóng nảy lập tức sẽ không muốn ở nữa. Phùng Diệu Quân ngồi trong góc bình chân như vại, cô bé nhỏ như nàng được loại ra khỏi diện tình nghi đầu tiên, là quần chúng thoải mái nhất ở hiện trường rồi.

Bộ dạng thưởng thức trà của vị "Tử Dao huynh" kia cũng rất nhàn nhã, ngay khi giương mắt nhìn về phía cửa thì quét qua Phùng Diệu Quân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn ta khẽ cười với nàng, rõ ràng vẫn còn nhớ nàng.

Nhưng Phùng Diệu Quân lại nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét, sau đó rời ánh mắt đi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tin tức nghịch tặc vẫn hoàn toàn không có, đội trưởng binh vệ không cam lòng, dẫn đội tìm kiếm sảnh trước xong thì tự mình đi ra phía sau, từng nơi từng nơi đều cẩn thận tìm kiếm lại. Nếu đã có người nhìn thấy nghịch tặc chạy vào đây, như vậy nơi này chính là nơi được tập trung điều tra nhất.

Địa hình phía sau cũng hơi phức tạp, sau phòng trọ là một dãy viện nhỏ có hành lang hai tầng uốn lượn, khách trọ ra tay rộng rãi đều trọ ở đây, có rừng trúc hòn giả sơn có hồ nước, tạo hình tinh xảo, bây giờ nhìn lại dường như chỗ nào cũng có thể giấu người. Cách đó hai dặm cũng là một mảnh đất trống lớn, trồng một vài cây ăn quả, xây chuồng ngựa, còn có mấy phòng tạp vụ chuyên bốc dỡ hàng cho thương nhân.

Đương nhiên, còn có nhà bếp, hầm thức ăn, nhà vệ sinh.

Như vậy nếu tỉ mỉ tìm kiếm từng nơi nhất định sẽ tốn không ít thời gian, cuối cùng khi lục soát hành lang trạm dịch, đột nhiên chỉ vào một căn phòng khóa kín nói: "Tại sao gian phòng này lại như vậy?"

Hành lang trạm dịch tuy nói là hành lang, nhưng thật ra là nơi tạp vụ để thương nhân gửi hàng hóa, mười một, mười hai gian phòng ở đây đều mở rộng cửa, hễ là hòm, tủ, đều được binh vệ mở ra tìm kiếm một lần, chủ nhân của chúng cũng đã chạy đến từ lâu, để tránh hàng hóa bị người thừa dịp hỗn loạn mà vơ vét. Nhưng đúng là gian phòng trong góc này lại được khóa chặt cửa. Đội trưởng vượt lên trước liếc thủ hạ một cái: "Vừa nãy không kiểm tra sao?"

"Đã kiểm tra, khi đó cửa mở."

Phòng tạp vụ có cửa sổ nhỏ, chỉ to bằng hai bàn tay người. Ông ta ghé vào cạnh cửa sổ nhìn vào trong, đúng lúc này ánh sáng trong viện đã tắt, ông ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng to lớn đen tuyền, không khỏi ngưng trọng nói: "Bên trong là cái gì?"

"Là Qủa Vương của nhà ta, để dự thi lễ nước!" Thủ hạ còn chưa trả lời, đã bị một giọng nói khác chen vào, đội trưởng cau mày xoay người, nhìn thấy Hà đại thiếu đứng sau lưng hắn.

"Mở ra."

Hà đại thiếu đành phải gọi người mở khóa ra: "Vừa nãy ngươi ở đâu hả, không phải bảo ngươi ở đây canh giữ sao?"

Tiểu nhị nhà hắn ta cúi đầu: "Đột nhiên bụng cực kỳ đau, vì vậy mới chạy đến nhà xí, trước khi đi đã khóa cửa lại." Sau khi trở về lại muốn lười một chút, cho nên chưa mở cửa ra. Nhưng hắn bị xách sang, sau khi thử mấy chiếc chìa khóa cũng trợn tròn mắt lên: "Thiếu gia, không, không mở được."

Sắc mặt đội trưởng âm u: "Hàng hóa của nhà ngươi, ngươi không mở khóa được?"

Hành lang trạm dịch chỉ cung cấp sân bãi, khóa cũng do thương nhân tự chuẩn bị, hàng hóa nhà mình thì mình tự khóa lại.

Tiểu nhị nhanh chóng thử mấy cái, nhưng đúng là càng căng thẳng thì càng không mở ra được. Vẻ mặt hắn đau khổ nói: "Quân gia, cái này thật sự không phải khóa của chúng ta. Quái, chẳng lẽ vừa nãy khi ta đi nhà xí đã bị người ta đổi khóa."

"Nói năng linh tinh!" Đội trưởng giận quá hóa cười: "Không phải khóa của ngươi, chẳng lẽ là khóa của ta sao? Người đâu, phá cửa ra cho ta."

Có binh lính lấy búa lớn đến, ầm ầm ầm mấy tiếng đập vỡ chốt cửa bằng gỗ.

Đây là một gian tạp vụ rộng nhất hành lang trạm dịch, bên trong có đặt hai chiếc xe ngựa song song cũng vẫn còn thoải mái. Ngay lúc này chỉ có một chiếc xe vận chuyển được chế tạo đặc biệt, trên xe đặt một quả dưa lớn, dường như lấp đầy cả gian phòng.

Không gian cũng bị chất đầy, đừng nói là người, cho dù chen thêm một con chó vào cũng sẽ nhanh chóng bị nhìn thấy rõ ràng.

Đội trưởng tâm sự nặng nề, thấy quả dưa kia cũng không nhịn được lắp bắp: "To như vậy? Còn cao hơn người!"