Chương 47: Phàm nhân một bước thành tiên

Chương 47: Phàm nhân một bước thành tiên

Nói cách khác, hạt châu mà nàng nuốt vào bụng có chứa sức mạnh nguyền rủa?

Vì vậy, tiếp theo sau đó nàng lại nên tra một chút xem nguyền rủa là cái gì? Phùng Diệu Quân cười khổ, dựa vào kiến thức nông cạn của nàng, đây đã là cực hạn suy đoán của nàng rồi. Nếu như những chuyện này có thể trực tiếp hỏi Mạc Đề Chuẩn hoặc là Vân Nhai thì tốt rồi, hai người này có lẽ là tương đương với từ điển bách khoa sống ý chứ?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi suy tính. Từ khi biết mưu đồ hiểm ác của Ngao Ngư, nàng tránh Vân Nhai còn không kịp. Thế nhưng dựa vào kiến thức và bản lĩnh của người này, có thể giải được liên kết sinh mạng của sự nguyền rủa hay không? Nếu như đáp án là khẳng định, như vậy nàng ở đây tự mình tìm kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nhưng nếu đáp án là phủ định... Khụ, nàng đi tìm hắn chính là làm việc vô ích rồi. Phùng Diệu Quân rùng mình, cân nhắc một hồi vẫn là kìm nén lại suy nghĩ đầy dụ hoặc này.

Tính nguy hiểm rất cao, không đáng để đặt cược.

Nàng giải phóng suy nghĩ, cũng đem những ủ rũ trong lòng vứt qua một bên, bắt đầu đọc lượt mới.

Đi qua chỗ giá sách tối hôm qua, ánh mặt nàng trong lúc vô tình lại quét qua khu thẻ ngọc. Nơi này thật sự như một quầy triển lãm đồ bằng ngọc vậy, những miếng ngọc đẹp to nhỏ các loại không giống nhau phát sáng lấp lánh, nhìn hoa cả mắt. Nhưng bởi vì vậy, cũng khiến khiến một đồ vật trong đó càng trở nên hoàn toàn lạc lõng.

Đó là một quyển sách nhỏ, dày không đến một đốt ngón tay, bìa sách giống như được là từ một loại da động vật nào đó, tỏa ra ánh sáng bạc mờ mờ, trơn bóng như được tẩy rửa, lại không dính một chút bụi trần. Những tờ giấy bên trong màu trắng sữa, trông còn mới tinh.

Bìa sách không hề thiết kế bất kì thứ gì, chỉ có năm chữ lớn như rồng bay phượng múa “Phàm nhân một bước thành tiên”.

Mấy chữ này không hề là viết ngoáy, thế nhưng lại có một loại khí phách kỳ lạ, trông thấy chúng lại giống như trông thấy thần long hiện ra trong đám mây, há mồm giương vuốt, uy phong đến mức không ai bì kịp.

Nó được đặt ở nơi đó tối tăm không bắt mắt, lại còn là ở giá sách thấp nhất, không hề dễ tìm. Cũng không biết tại sao, ngày hôm qua Phùng Diệu Quân vừa lướt qua liền lập tức nhìn trúng nó. Chỉ có nhìn kĩ bên dưới, mới phát hiện ra nó dường như có chút bất đồng.

Nàng vô cùng tò mò: “Quyển sách này như thế nào lại để ở chỗ này?”

Trong giọng nói luôn hiền lành của ma vật lại mang theo đôi phần bất đắc dĩ: “Người trước đây xem qua quyển sách này cảm thấy đặt ở khu này là tốt nhất. Người đến sau không ai dị nghị gì liền không dịch chuyển nó nữa.”

Thế nhưng, ma vật lại hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với nàng, sau khi đọc xong phải để sách lại về chỗ cũ. Người đọc quyển sách này trước đây thế nhưng lại tùy hứng như vậy, có thể thấy được địa vị của người đó và của nàng là không thể so sánh nổi. “Người đó là ai?”

“Hách Minh Hoàn.”

Rõ ràng nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng lại ngờ ngợ quen tai. Ngay sau đó ma vật lại bổ sung một câu: “Người thời nay thường gọi thụy hiệu của ngài, ‘Lê Lệ Đế’.”

Phùng Diệu Quân hô hấp chợt dừng lại, tiếp đó thất thanh nói: “Lê Lệ Đế, chính là Lê Lệ Đế đã ngăn chặn Thiên Ma đánh vào thành kia ư?”

Một vương triều ở hậu thế mặc cho người đời bình luận, rất dễ có thể nhớ được đại khái ba vị Đế vương. Một là Cao Tổ khai quốc, hai là quân chủ phục hưng, vị thứ ba kia, nói chung chính là vị quốc quân đã trơ mắt nhìn quốc gia bị phá hủy trong tay mình kia rồi.

Chỉ từ sau khi chết Lê Lệ Đế có được thụy hiệu thì có thể thấy được, không còn nghi ngờ gì nữa ngài thuộc một trong ba vị quân chủ. Mà hôm qua Phùng Diệu Quân mới đọc được một chút ít sự tích liên quan đến ngài, ấn tượng sâu đậm nhất đó chính là vị đế vương này nửa đời trước thì anh minh bao nhiêu, già rồi lại lẩm cẩm bấy nhiêu. Giả sử như ngài chết sớm hơn, có lẽ còn được gọi là một vị quân chủ tài đức, chứ đã không bị người đời lấy chữ “Lệ” đặt cho.

Tất cả hậu thế cho rằng, đúng là sự bạo ngược của ngài đã chịu sự trừng phạt của trời, “Bị trời ghét bỏ”, mới khiến cho nước Hạo Lệ gặp phải kiếp nạn lớn chưa từng có là bị Thiên Ma công thành. Tuy rằng, thành Ứng Thủy của Hoàng đô đã giữ được, thế nhưng thiên phạt vẫn không hề chấm dứt, mà vẫn kéo dài cho đến tận mười mấy năm sau, khi nước Hạo Lệ sụp đổ.

Một vị đế vương tiếng tăm lẫy lừng như vậy, vậy mà cũng từng xem qua quyển sách nhỏ này ư? Phùng Diệu Quân càng ngày càng hứng thú sâu đậm với nó rồi.

Mở quyển sách ra, bất ngờ trên trang bìa lại là một dòng chữ nhỏ, xem nét bút và chữ viết trên bìa đều là do một người viết.

“Nghe Thánh âm Huyền Thiên bốn mươi chín ngày, linh thai thanh minh có điều, chính là tăng thêm một bước thành tiên để dẫn đường người đời, thuận theo mệnh trời. Người tập theo pháp quyết này sẽ từng bước thành tiên.”

Người viết lạc khoản không hề viết tay tên đầy đủ, mà là đóng một cái dấu màu đỏ thẫm, đến giờ thấy vẫn còn đẹp tươi như máu.

Chữ viết trên ấn nhìn chỉ giống như mãnh thú vểnh đuôi, nàng phân biệt mãi mới miễn cưỡng nhìn ra chữ “Hổ”.

Tượng hình quá, “Bành Trướng, ngươi có biết quyển sách này là do ai viết không?”

“Đương nhiên biết.” Giọng nói của ma vật bình dị, mộc mạc. “Bảo lưu dấu gốc của ấn triện mà ngươi nhìn thấy, chính là do Hạo Lệ đại đế để lại.”

Phùng Diệu Quân lập tức hiểu ra. Quyến sách này là do đại đế khai quốc của nước Hạo Lê ghi lại, Lê Lệ Đế là con cháu trực hệ nhà người ta, đương nhiên là phải thưởng thức di bút của Cao Tổ. Không chỉ là ngài ấy, e là các đời hoàng đế của nước Hạo Lê đều sẽ đọc quyển sách này.

Giá trị của quyển sách nhỏ này trong cảm nhận của nàng, trong phút chốc không chỉ tăng lên gấp mười lần.

Đại đế nước Hạo Lê đã nói rất rõ ràng, ngài đã viết tất cả những thứ mình tâm đắc ở trong quyển sách này, để dẫn dắt những người dân bình thường từng bước tu thành tiên, đồng thời coi việc này thành một trong những hành động vì lợi ích của dân chúng thuận theo thiên mệnh. Cho tới việc nghe Thánh âm gì đó, nàng không hiểu lắm, có lẽ đây là cách khen ngợi bản thân của vị hoàng đế này chăng? Còn có, “tăng thêm” giải thích như thế nào, vì sao không dùng “sáng tác”? Có điều đây đều chỉ là tiểu tiết, nàng chỉ đảo qua một chút chứ cũng không tiếp tục nghiên cứu sâu.

Đọc hiểu quyển sách này là có thể tu thành thần tiên sao? Nàng hít nhẹ một hơi, lật vài tờ đằng sau, lại thấy trên mỗi trang đều vẽ một người, tư thế đều không giống nhau, bên cành còn viết đầy chú thích lít nha lít nhít, có lẽ là khẩu quyết. Lật từ trước ra sau, sẽ phát hiện động tác của người trong tranh càng ngày càng khó, mức độ vặn vẹo khớp xương và tứ chi không thể tưởng tượng nổi. Cho dù kiếp trước nàng từng tập Yoga, cũng chắc chắn không thể làm nhiều tư thế hiếm thấy như vậy.

Như vậy, thử học một chút xem sao?

Phùng Diệu Quân không hề do dự chút nào.

Cũng may mặc dù thân thể này không có căn cơ, nhưng thuở nhỏ ở trong cung An Hạ vương đã được ngâm rất nhiều bí dược, gân cốt dẻo dai hơn người bình thường nhiều. Thêm nữa tuổi còn nhỏ, xương còn chưa trưởng thành hết, nàng liền thử làm một vài động tác ban đầu thấy không khó. Thế nhưng phối hợp với phương pháp hít thở viết trong những dòng chú thích nhỏ kia, lại hơi luống cuống tay chân.

Vẻn vẹn chỉ có vài công phu hít thở, cả người đã nóng hết lên, tứ chi bách cốt lập có khí nóng cuồn cuộn lưu động, vô cùng khó chịu.

Tiếp tục mô phỏng vài động tác ở mặt sau, ngay lập tức tim đập dồn dập, mồ hôi vã như mưa, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nàng lập tức dừng lại, biết những thứ này đã vượt qua giới hạn của bản thân, chỉ có thể từ từ sau này tập, không thể gò ép được.

Nàng tiện tay lại lật ra sau một tờ, chợt thấy có chút không đúng.

Nét bút ở tờ này so với những bức vẽ trước đó hoàn toàn khác nhau.

Nói đến dòng chữ nhỏ ở mấy bức vẽ đầu không giống với nét bút của Hạo Lê đại đế viết trên trang bìa, cũng không hiểu tại sao nàng lại không chú ý đến. Cho đến một trang này mới lại thấy khí phách, nàng mới phát hiện ra hoàn toàn là nét bút của hai người.

Lại lật ra đằng sau, có lúc cách bảy, tám trang, có lúc cách ba, bốn trang, có lúc cách chừng mười trang sẽ lại xuất hiện bức vẽ và nét bút của Hạo Lê đại đế.