Chương 7: Chuyện xưa của nước nhà

Chương 7: Chuyện xưa của nước nhà

"Hả?" Trực tiếp như vậy khiến Bồng Bái không nhịn được ngẩn ra: "Có, có ngay!" Không nghĩ ngợi gì lấy lương khô ra, trước khi đưa sang mới nhớ ra thịt hươu sấy khô cứng như gỗ, người được chiều chuộng trước mắt làm sao ăn được?

Phùng Diệu Quân đã đói đến mức ngực dán vào lưng, đâu còn kén ăn nữa, cầm lấy gặm luôn. Thịt bò nàng mang theo từ trong hàn đàm ra đã ăn hết từ lâu, trong rừng có hươu có thỏ, trong nước có cá, nhưng hiện tại nàng cũng không thể bắt được, nàng còn sợ bên ngoài có nguy hiểm, mấy ngày nay cố hết sức không đi lại trong rừng, cũng không ăn được thức ăn khác.

Đáng thương cho nàng, từ sau khi nuốt được Long Châu, sức ăn tăng lên nhiều, cảm giác đói bụng cũng vô cùng mạnh mẽ. May mà răng nàng hình như cũng vì vậy mà trở nên sắc bén hơn, thịt hươu khô mà đàn ông trưởng thành cảm thấy cắn vào rụng cả răng, nàng nhai lại không tốn chút sức lực nào.

Bé gái ăn vào hai má phồng lên như con chuột nhỏ, dáng vẻ quá mức đáng yêu, chỉ mất một lúc đã ăn hết một miếng thịt hươu to bằng bàn tay. Lúc này Bồng Bái mới như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đưa túi nước sang: "Uống nước, cẩn thận đừng để nghẹn."

Nàng nhận lấy uống vài ngụm, ngay sau đó lại ăn một miếng, trong bụng mới không còn cảm giác như thiêu đốt kia nữa. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy xót xa và thương tiếc trên mặt Bồng Bái.

Hắn ta thật sự sắp nước mắt đầy mặt: Công chúa nhỏ của ta, mấy ngày nay rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ sở!

Ngay sau đó lại tự trách mình. Hắn ta nhận được phi tấn do chủ nhân nhỏ truyền đến thì vội vàng chạy theo chim ưng, lại không nghĩ rằng nàng lạc đường lâu ngày nhất định vừa đói vừa mệt, không chuẩn bị thức ăn. Ôi, nói cụ thể ra, kiểu đàn ông thô lỗ như hắn ta rốt cuộc vẫn không cẩn thận bằng thị nữ!

Trong bụng có tính toán, Phùng Diệu Quân cuối cùng cũng từ từ ổn định lại, xoa xoa tay nói: "Dẫn ta quay về."

"Vâng!" Bồng Bái lấy áo lông từ trong bọc ra quấn lấy nàng, mới cẩn thận ôm nàng ra khỏi hang núi, đặt lên lưng ngựa đi thẳng về hướng đông.

Thân phận chủ nhân nhỏ cao quý, ngay cả da thịt của nàng, hắn ta cũng không thể chạm vào được.

Càng cách xa hố trời kia, trong lòng nàng càng thoải mái. Nhiều ngày trôi qua, Phùng Diệu Quân cuối cùng cũng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, thong thả ung dung giơ tay lên che miệng ngáp một cái: "Đây là đâu?"

"Núi Thăng Long." Bồng Bái phi ngựa vừa nhanh vừa vững vàng, trả lời chủ nhân nhỏ: "Cách nhà khoảng hai trăm dặm."

"Gần vậy sao?" Nàng còn tưởng rằng Ngao Ngư nhất định phải nuôi dưỡng trong Thập Vạn Đại Sơn, người thường khó gặp được. Nàng thả phi tấn cầu cứu, thật ra chỉ ôm hy vọng may mắn. Chỉ dựa vào một mình nàng thì nhất định không thể vượt qua được mảnh núi hoang rừng già này, trong hai ngày qua nấp trong hang núi bình yên không có chuyện gì, khả năng cao đó là công của Ngao Ngư... nó là linh vật của trời đất, chắc trong ngọn núi này cũng chiếm được địa vị nho nhỏ. Những mãnh thú to lớn khác khi phát hiện khí tức của Ngao Ngư thì đều từ từ tránh xa, có lẽ sẽ không đặt chân lên địa bàn của nó. Miễn là đừng đi quá xa, Phùng Diệu Quân ít nhất có thể hưởng được mấy ngày tương đối an toàn.

Còn Bồng Bái, là thị vệ do vương hậu của An Hạ sắp xếp cho Phùng Diệu Quân, hơn bảy năm qua đã ở bên cạnh nàng, thân thủ được, trung thành tận tụy. Phùng Diệu Quân vừa nãy nhìn thấy trên mắt hắn ta có vết xanh, rõ ràng sau khi nhận được phi tấn thì không hề dừng lại, chạy suốt đêm ngày, chút nghi ngờ cuối cùng với hắn ta cũng biến mất.

Trong lòng nàng suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng Bồng Bái hỏi nàng: "Tiểu thư, tại sao ngài lại đến đây?" Sau khi công chúa ra khỏi cung hắn ta đã sửa miệng gọi là tiểu thư, để đỡ bị bại lộ. Nghĩ đến lúc trước khi chạy theo phi tấn đến đây, dọc đường hoang vu lạnh lẽo, hắn ta lại càng không dám tin tưởng:

Làm sao công chúa nhỏ có thể đến nơi hoang vu hẻo lánh này!

"Ta cũng không hiểu." Nàng yếu ớt nói: "Ta chỉ nhớ ngày đó nghe thấy vυ" già nói năng không lễ độ, giận dữ đẩy bà ta một cái, chạy ra bờ sông hóng gió, đầu óc mơ màng, không biết vì sao tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

Những lời nàng nói đều là sự thật.

Nước An Hạ từ hai năm trước đã bị thôn tính, tính toán thời gian, công chúa Trường Nhạc có lẽ được lén lút dẫn đi trước khi mất nước. Lúc đó vương hậu An Hạ sợ nàng khóc lóc gây ra tiếng động ầm ĩ, tự tay đút thuốc mê cho nàng. Vì vậy, khi công chúa Trường Nhạc tỉnh lại đã ra khỏi kinh thành, chỉ thấy phía thành trì khói lửa ngập trời, chứ không hề nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong cung.

Khả năng ghi nhớ của đứa trẻ chín tuổi không tệ, kiếp nạn của nước An Hạ đã trở thành cây gai trong ký ức của nàng. Mấy ngày trước nàng đang chơi đùa trong gia trang, trong lúc vô tình nghe thấy một bà tử thô sử nói chuyện phiếm với người ta, trong lời nói coi thường nước An Hạ, cũng sỉ nhục cha mẹ nàng. Nàng giận dữ không chịu nổi, thừa dịp bà tử bước ra ngoài cửa thì nàng dùng sức đẩy bà ta ngã xuống mặt đất, còn mình thì giận dữ chạy ra khỏi thôn trang.

Vừa vặn lúc đó Bồng Bái ra ngoài mua đồ cho nàng, nàng không có ai để thổ lộ tâm sự, dứt khoát chạy ra ngoài cho khuây khỏa. Bên ngoài là từng cánh từng cánh đồng rộng lớn, nàng đi dọc theo bờ sông, lát sau đã bị gió lạnh thổi đến mức lảo đảo không vững, sau đó bị trượt chân, còn sau đó...

Sau đó thân thể của Phùng Diệu Quân đã được người khác thay thế.

Bất kể ra sao, một cô gái nhỏ cũng không thể một mình chạy vào nơi hoang vu hẻo lánh được. Quãng đường kia cũng không chỉ vỏn vẹn một hai dặm, mà là hai trăm dặm, ngay cả ngựa tốt chạy nhanh cũng phải mất hai ngày!

Nhưng trí nhớ của nguyên thân Phùng Diệu Quân thực sự chỉ đến đây thôi, nàng cũng không có cách nào.

Bồng Bái siết chặt nắm tay, oán hận nói: "Nô tài chó chết thích khua môi múa mép!" Ra ngoài một chuyến quay về, chủ nhân nhỏ liền mất tích. Hắn ta đương nhiên phải đi tìm hiểu nguyên nhân hậu quả.

Tin tức mà Phùng Diệu Quân nghe được cũng không liền mạch, lúc này muốn tìm hắn ta hỏi cho rõ ràng: "Từ trước đến nay ta vẫn luôn không dám hỏi kỹ về phụ vương và mẫu hậu, hiện tại ngươi nói rõ những chuyện này cho ta!"

Bồng Bái vừa mở miệng, nàng lại giành trước nói thêm một câu: "Không được có chút sơ hở giấu diếm nào, nếu không ta sẽ không cần đến ngươi nữa!"

Những lời này nói ra vô cùng nghiêm túc, tuy không thoát khỏi giọng nói mềm mại đặc trưng của bé gái, nhưng đôi mắt to đen trắng rõ ràng lại tràn đầy kiên quyết dứt khoát, rõ ràng không cho hắn lừa gạt qua loa.

Bồng Bái khổ sở trong lòng, thở dài nói rõ đầu đuôi.

Hai năm trước khi quân địch đánh vào kinh thành, vua An Hạ tự vẫn chết, trước khi chết sợ vợ và con gái rơi vào tay địch chịu nhục, ban thưởng rượu độc. Vương hậu An Hạ đã biết không còn cách nào cứu vãn, luyến tiếc con gái như nụ hoa chưa nở rộ đã phải héo tàn, dựa theo sắp xếp ổn thỏa trước đó, từng bước từng bước sớm đưa công chúa Trường Nhạc ra khỏi cung, còn mình thì sau khi chỉ dụ hạ xuống, đi theo trượng phu xuống suối vàng.

Di chúc bà để lại cho Phùng Diệu Quân cũng là đừng báo thù, phải sống cho thật tốt.

Vương hậu An Hạ không muốn con gái phải gánh hận nước thù nhà, cũng không cho rằng con gái có năng lực báo thù, chỉ hy vọng công chúa Trường Nhạc có thể bình an đến già, như một cô gái bình thường trưởng thành, lập gia đình, sinh con, cả đời thuận lợi.

Đây là chúc phúc và che chở cuối cùng của một người mẹ với con gái yêu của mình.

Phùng Diệu Quân không nhịn được cảm động, trong lòng có chút cảm xúc khó nói nên lời.

Từ ái của vương hậu An Hạ với con gái đúng là khiến người ta cảm động, nhưng mà từ trước đến nay Phùng Diệu Quân vẫn luôn nhạy cảm, sẽ không bỏ qua một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Bồng Bái: Nếu kẻ địch biết rõ công chúa Trường Nhạc còn chưa chết, nhất định sẽ không ngừng truy nã nàng. Vương hậu An Hạ đã có thể bày mưu tính kế đến bước này, làm sao lại không thay nàng tìm một thế thân chứ?

Vì sự từ ái của vương hậu An Hạ, sẽ có một bé gái khác phải chết thay công chúa Trường Nhạc, ở độ tuổi chỉ như một nụ hoa, còn chưa nở rộ đã phải héo tàn.

Nhưng không có nàng ta, cũng không có Phùng Diệu Quân của ngày hôm nay.