Chương 16

Nến trong phòng bị ác linh thổi tắt hoàn toàn, nó lượn qua lượn lại xung quanh cả hai người một cách uyển chuyển. Lãnh Huyết bình tĩnh, triệu hồi thanh kiếm của bản thân, ánh mắt không ngừng đảo lộn quan sát xung quanh hắn.

Lãnh Huyết có thể cảm nhận được luồng khí hắc ám đang bao phủ lấy không khí xung quanh, nhưng nói về sức mạnh thì nó vẫn chỉ là tôm tép mà thôi. Chỉ thấy hắn nhắm đôi mắt lại, xác định từng bước di chuyển của ác linh.

"Đây rồi, muốn chơi trò trốn tìm với ta sao? Ngươi vẫn còn non lắm!"

Dứt lời, hắn chém mạnh thanh kiếm về phía cái hồ tắm, tạo ra một trận cuồng phong lớn, làm cho ác linh lộ ra nguyên hình thực sự. Trước mặt Lãnh Huyết là một một vật đầu trâu với cái thân hình toàn lông màu đen giống như một con khỉ đột. Đôi mắt nó mở to với hơi thở gầm gừ đến đáng sợ. Không nói không rằng lao đến tấn công Lãnh Huyết với tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt, hắn lướt qua cơ thể con quỷ giống như một cơn gió vậy.

"Xoạt..."

Cơ thể con quỷ bị chia thành hai nửa, không máu, chỉ có khói đen đặc bốc lên, nó đã dần tan biến vào khoảng không một cách nhanh chóng. Ngọn nến căn phòng cũng đã cháy lại, toả sáng xung quanh. Lãnh Huyết thu hồi lại thanh kiếm, đi đến cạnh giường của Nhã Kiều.

Hơi thở của cô đều đặn, đôi má hồng hào đỏ ửng với làn da trắng nổi bật. Hắn không nhịn được lại chiếm tiện nghi của cô. Lãnh Huyết cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô.

"Cuối cùng nàng cũng đã đến, tân nương của ta."

[...]

Sáng hôm sau, tiếng gà trống gáy lên inh ỏi, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Ánh nắng của mặt trời rực sáng, ban phát sự sống đến vạn vật dưới mặt đất. Nhã Kiều từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Đập vào mắt cô ngay lúc này là một cơ bụng tám múi siêu đỉnh của Lãnh Huyết, hắn vẫn đang ngủ rất say. Nhã Kiều không thể cưỡng lại sự xinh đẹp này được, cô chạm nhẹ tay vào sờ thử cơ bụng của hắn. Cảm giác săn chắc và vô cùng mát tay, làm cô quên tiệt luôn mục đích của bản thân.

"Sờ đã không? Nương tử thấy thân hình của vi phu như thế nào?"

Không biết Lãnh Huyết đã tỉnh dậy từ lúc nào, làm cho cô giật thót tim, rút tay về. Lúc này cô mới sực nhớ ra mục đích của bản thân đến đây là ám sát tên quốc sư biếи ŧɦái này cơ mà, tại sao bây giờ lại nằm trên cùng một giường cùng với hắn cơ chứ? Nhã Kiều nhanh chóng bóp chặt cổ của hắn, ánh mắt sắc bén mà chất vấn:

"Ngươi chính là con hồ ly mười ba năm trước đúng không?"

Lãnh Huyết bật cười, bình tĩnh đáp lại cô: "Ha! Đó là chuyện đương nhiên rồi! Bây giờ hành động của nàng là đang ám sát phu quân của mình đấy!"

Vừa nghe thấy câu này của hắn càng khiến cho ngọn lửa tức giận của cô bùng lên dữ dội hơn. Cô dồn hết sức lực vào bàn tay, bóp chặt lấy cổ của hắn.

"Ai là nương tử của ngươi chứ? Ta là của bản thân ta, lão nương đây sẽ không lấy một tên háo sắc như ngươi đâu."

Có vẻ như sức lực của cô vẫn còn quá yếu, Lãnh Huyết vẫn có thể thở được một cách rất bình thường. Hắn nhanh chóng lật ngược tình thế, vật cô nằm xuống giường. Hai tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cho cô khó mà cử động được.

"Mười ba năm trước nàng đã hứa sẽ gả cho ta rồi mà! Chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời sao?"

Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của cô. Hành động này khiến cho Nhã Kiều càng chán ghét hắn hơn, cô dùng chân để tấn công từ phía dưới, thế nhưng không biết từ khi nào, hắn đã dùng phép trói chặt hai tay cô lại, dùng một tay nâng cái chân hư hỏng của cô lên. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén liếc nhìn cô.

"Sao đây? Nương tử thẹn quá hoá giận à? Muốn phế vi phu sao?"

Nhã Kiều tức giận, hét lớn về phía hắn:

"Đúng vậy, ngươi là cái đồ quốc sư biếи ŧɦái, vô liêm sỉ!!!"

Câu chửi này của cô không những không làm cho hắn tức giận, mà ngược lại khiến bản tính hồ ly của hắn càng bị kí©h thí©ɧ hơn. Lãnh Huyết lại không biết xấu hổ hôn lên bắp chân của cô, đồng thời liếʍ nhẹ một cái. Cả người Nhã Kiều nổi hết cả da gà lên. Cô cố gắng dùng chân còn lại để đạp hắn xuống giường nhưng lại bị phản tác dụng. Lãnh Huyết dường như đã đoán trước được hành động của cô, hắn nắm chặt lấy chân còn lại, trói đôi chân của cô lại với nhau một cách hoàn hảo.

"Nương tử hư lắm nha! Không nên bạo lực với vi phu như thế chứ!"

"Vi phu cái gì mà vi phu! Lão nương không hề có bất kì quan hệ gì với con ly già nhà ngươi hết."

Già sao? Câu nói này của cô giống như đang chửi hắn "Trâu già gặm cỏ non" vậy. Lãnh Huyết không thể để cô ngạo mạn mà sỉ nhục hắn một một cách bình thường như cơm bữa thế được. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng của Nhã Kiều, bàn tay không ngừng soi mói cơ thể của cô.