Chương 5

Còn trong suy nghĩ của Hàn Minh, xem ra cô ta cũng có khí chất, tao nhã, trắng trẻo, xinh đẹp, có chút quyến rũ, đâu phải bà cô già như Đông Anh nói, cô ta cũng ăn mặc khá ổn, vest trắng thanh tú. Trang điểm không đậm, có hương thơm dịu nhạt tựa như cam ngọt. Xem ra cô nàng này cũng được.

Không gian im lặng một hồi lâu, Dạ Uyên nói vài câu:

Anh gọi món gì đi, vừa ăn vừa nói.

Được!

Nhà hàng yên tĩnh, bà ngoại cô thì ngồi thoải mái giả vờ không quan tâm. Hai người nhiều chuyện kia thì cười khúc khích bên kia, khiến Dạ Uyên hơi khó chịu.

Phục vụ đi tới order, cô order một phần gà Teriyaki và một ly vang đỏ. Hàn Minh 1 phần beefsteak vừa chín cũng là một ly vang đỏ.

Phục vụ đi, anh bắt đầu hỏi chuyện:

Thật xin lỗi, tôi có chuyện muốn làm rõ một chút!

Được! Anh nói trước đi.

Anh nhìn thái độ của cô, liền nghĩ cô nàng này không phải đơn giản:

Nhưng trước hết tôi muốn hỏi cô, cô thường đi xem mắt à?

Cũng không thường, 6 tháng nay gia đình tôi rất tích cực giới thiệu đối tượng kết hôn cho tôi, chắc cũng gần 30 người đàn ông khác nhau.

Trong lòng chấn động về sự thẳng thắn của cô, anh mỉm cười hỏi tiếp:

Cô làm công việc gì?

Tôi à? Anh đoán xem tôi làm gì? Tôi nghĩ trước khi anh đến cũng biết một chút về tôi chứ nhỉ?

Anh im lặng, Tôi nói tiếp:

Thật ra hôm nay là tôi miễn cưỡng đến đây, tôi thật sự không có ý định kết hôn, nhưng do muốn làm vui lòng phụ huynh nên đến cho hợp lễ. Tôi nghĩ anh cũng vậy.

Ồ sao cô biết?

Tôi có thể đoán được một chút. Nếu tôi đoán không lầm thì anh đi thay người khác.

Ồ! Cô nói thử xem.

Thứ nhất nếu như đã đi xem mắt , dù không biết mặt sẽ biết tên và vị trí bàn đặt hẹn, nhưng anh không biết lúc mới vào anh phải nhờ phục vụ. Thứ hai anh hỏi tôi làm công việc gì? Nếu anh là con trai bạn mẹ tôi thì sẽ biết sơ sơ về tôi. Câu đầu tiên anh hỏi sẽ là xác nhận công việc và vị trí công việc của tôi nhưng anh lại hỏi tôi làm công việc gì? Cho nên tôi cũng thấy khá thất vọng với cái người kia.

Hàn Minh chau mày, suy nghĩ:

Người phụ nữ này lợi hại như vậy, thật không dễ chọc.

Mộng Vy và Thanh Đào nghe được câu chuyện thở dài, Mộng Vy nói vẻ than oán:

Haizz! Lại mắc bệnh phân tích tình huống, sự vật sự việc của chị ấy. Khổ thật.



Thanh Đào cười:

Nhưng coi bộ cực phẩm này đang có hứng thú với chị đẹp.

Để xem.

Bà Ngoại nhìn đăm chiêu:

Cháu ngoan ngoãn một chút, cậu ta đủ tiêu chuẩn đấy cháu gái à! Con làm cái gì vậy.

Dạ Uyên cảm ơn phục vụ để thức ăn xuống:

Cảm ơn.

Sau đó nói tiếp:

Thế còn anh? Tôi nói có đúng không?

Coi như cô đúng đi. Tôi là bạn của Đông Anh. vừa mới về nước, tôi và anh ta có giao dịch riêng nên giúp anh ta đi xem mắt.

À! Thì ra là vậy. Anh ta sợ tôi là một cô gái già xấu xí không hiểu biết nên tránh né?

Anh suy nghĩ trong lòng” chết tiệc, người phụ nữ này sao cái gì cũng biết!’’, nhưng anh điềm tĩnh:

Không hẳn như vậy! Cậu ta cũng không thích xem mắt.

Dạ Uyên mặt lạnh lại:

Anh ta không thích có thể không đến hoặc là đến nói chuyện rõ ràng, tôi có phải là người kỳ lạ gì mà không thể gặp. Đúng là một người đàn ông đáng thất vọng. Không có dũng cảm. Quá tệ.

Hàn Minh cười:

Chậc! Đông Anh nghe được lời này chắc là cậu ta sẽ điên mất.

Dạ Uyên cười nói :

Tôi là Dạ Uyên anh gọi tôi là Scarlet cũng được, rất vui được làm quen với anh. Anh tên gì?

Tôi Martin, cô gọi Martin là được.

Ồ! Anh vừa về nước? Lúc trước anh ở đâu?

Tôi ở Mỹ. còn cô?

Tôi học đại học và thạc sỹ ở Canada, sau đó sang Mỹ với ba mẹ nhưng do công việc tôi phải về Việt Nam.

Hàn Minh nghe thế liền suy nghĩ:

Phụ nữ thông minh, không tệ.



Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc, Hàn Minh đi toilet nghe điện thoại:

Alo!

Alo! Sao rồi?

Ý cậu hỏi là sao rồi cái gì?

Thì cô ta thế nào? Có phải là một bà cô già ngang ngược, tâm tình kỳ lạ và xấu xí không?

Hahaha.

Sao cậu cười?

Tôi nghe cậu diễn tả mà mắc cười chết đi được.

Chuyện gì xảy ra rồi?

Không có chuyện gì cả, nhưng mà cô ta là một người phụ nữ rất xuất sắc.

Đùa tôi sao?

Không hề, tôi nói cho cậu biết cô ta nói cậu là một người đàn ông quá tệ, cô ta biết tôi thế thân cậu đến.

Sao cô ta biết?

Cô ta phân tích vài chi tiết nhỏ do sơ suất của chúng ta.

Ồ!

Còn nữa! Cô ta là một quý cô xinh đẹp hấp dẫn nhưng vì quá thông minh nên…cười khẩy.

Chẳng lẽ là loại nữ cường nhân sao?

Chính xác.

Vậy để tôi lần sau đi gặp cô ta.

Tôi nghĩ cậu hết cơ hội rồi. Mà thôi đi tôi sẽ đến chỗ cậu, đêm nay không say không về.

Được! Tôi chờ cậu.

Từ Toilet đi ra, Hàn Minh không thấy Dạ Uyên đâu, cô để lại tờ giấy:

Cảm ơn anh! Anh là một trong số người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tiếc là anh và người bạn kia của anh không tôn trọng phụ nữ, loại người tôi ghét nhất. Phần ăn của tôi đã thanh toán rồi, còn phần anh anh tự lo nhé. Tạm biệt! Không hẹn gặp lại.

Đọc xong, Hàn Minh bị sốc tức giận:

Người phụ nữ này thật là đáng sợ mà, nhưng mà không sao, dù sao cũng đem cái tờ giấy này cho Đông Anh xem, xem ra Đông Anh sẽ điên lên cho mà xem. Cô ta cũng thú vị đấy. Không hẹn gặp lại? Ừ cũng mong như vậy.