Chương 4: Thành giao

Nắng ấm long lanh như dải sương phát sáng rọi vào căn phòng.

Mạnh Uyển nhăn mặt, cô từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng. Cơn đau đầu choáng váng vẫn còn lưu lại, cô ngồi dậy cho vơi cơn buồn ngủ, vặn tay vặn chân để giãn cơ. Trúng thuốc và ngủ một đêm làm các bó cơ căng cứng, cảm giác cả người nặng nề nhức mỏi như vừa bị đập nhừ tử một trận.

Nhìn thấy căn phòng sáng sủa mà xa lạ, Mạnh Uyển vô thức mở cửa chạy ra ngoài. Sau cú sốc đêm qua, bây giờ cô rất sợ hãi khi tỉnh giấc lại ở một nơi không biết như vậy.

Căn phòng Mạnh Uyển ở nằm tầng hai, cô phát hiện căn nhà này rất rộng, nội thất bày trí đơn giản nhưng món nào cũng có giá trên trời. Chỉ riêng bức tranh cổ được treo ngay cầu thang đã hơn ba trăm triệu.

Chủ nhân của căn nhà này không phải người tầm thường.

Mạnh Uyển nhìn dáo dác không thấy một bóng người, vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh lạ thường. Không phải cô bị bắt cóc đấy chứ?

Đang lúc ngó nghiêng xung quanh, một người phụ nữ trung niên đi ra từ phía nhà bếp, đứng lù lù sau lưng Mạnh Uyển. Bà bất ngờ lên tiếng:

"Chào tiểu thư.”

Mạnh Uyển giật mình lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn bà.

"Tiểu thư đừng sợ, tôi là giúp việc của nhà này.”

"Chào dì, tôi… tôi tên Cố Hinh. Xin hỏi chủ nhà là ai vậy? Tôi muốn gặp để cảm ơn.”

"À, giờ này chắc cậu chủ cẫn chưa dậy. Hay là Cố tiểu thư đi thay quần áo trước nhé, chiếc váy này trông hơi vướng víu.”

“Được. Cảm ơn.”

Dì giúp việc nhiệt tình chào đón Mạnh Uyển, dù không biết cô là ai nhưng do chủ dẫn về thì đều là khách quý. Bà lấy tạm một bộ quần áo mới vẫn chưa sử dụng của mình đưa cho Mạnh Uyển.

“Ngại quá, tôi chỉ có mấy bộ đồ bình thường này thôi, nhưng cô yên tâm bận nhé, đều là đồ mới cả.”

"Không sao ạ, tôi sẽ gửi tiền lại cho dì sau.”

"Cố tiểu thư thay xong thì xuống bếp dùng bữa sáng nhé, tôi đã nấu xong rồi.”

Mạnh Uyển gật đầu, cầm quần áo trở về phòng thay. Lúc cô quay lại, nhà bếp đã xuất hiện thêm một người.

Thẩm Phiến nhàn nhã vừa thưởng thức cà phê sáng vừa cầm máy tính bảng lướt xem tin tức. Trông thấy Mạnh Uyển, hắn ngước mắt lên, cất giọng trầm ấm: "Ngồi đi.”

Mạnh Uyển vụиɠ ŧяộʍ quan sát anh, tóc mái vẫn còn đọng nước, chảy dọc xuống cổ. Dáng người anh cao lớn vững chãi như bàn thạch, lại toát lên vẻ mềm mỏng khó tả. Có lẽ do gương mặt đẹp trai và ánh mắt dịu dàng đã lấn át phần nào khí chất đàn ông của anh.

"Chào anh, tôi là Cố Hinh.”

Thẩm Phiến: ?

"Rất cảm ơn chuyện đêm qua, nếu như anh có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi rất muốn trả ơn anh.” Mạnh Uyển ngượng ngùng, lần đầu tiên cô trải qua loại chuyện phức tạp thế này nên không biết phải cư xử thế nào. Nếu là với người bình thường, cứ đưa cho họ thật nhiều tiền là được, nhưng người đàn ông này trông như có rất nhiều tiền, cần gì mấy đồng lẻ của cô.

"Cố Hinh? Cô họ Cố, vậy có họ hàng gì với Cố Cẩm Thịnh không?”

Mạnh Uyển hỏi vặn lại: "Cố Cẩm Thịnh là ai?”

Thẩm Phiến: "Không biết.”

Dường như thấy mình hơi bất lịch sự, Thẩm Phiến hắng giọng.

"Tôi là Thẩm Phiến.”

“Vâng… Vậy, anh Thẩm có thể nói ra yêu cầu của anh được chứ? Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

"Vừa ăn vừa nói, không thể lãng phí tay nghề của dì Mai được.”

Thẩm Phiến chỉ vào mấy dĩa thức ăn được dọn ra bàn.

Mạnh Uyển gật đầu với dì Mai tỏ ý cảm ơn.

Dì Mai cười xởi lởi: "Hai vị cứ từ từ ăn nhé, tôi phải ra vườn chăm mấy đám hoa rồi.”

Dì Mai vắng mặt, Thẩm Phiến liền hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Cố tiểu thư, tại sao Robert lại muốn bắt cô? Cô đắc tội gì ông ta ư?”

Mạnh Uyển: "Chuyện này… hình như cũng không liên quan tới anh lắm.”

"Tôi cứu cô nên đã xích mích với Robert, sớm muộn gì rắc rối cũng tìm tới tôi, vậy nên tôi cần biết.”

“Tôi cũng đang thắc mắc đây. Tôi tìm Robert giao dịch một chuyện, nhưng không biết tại sao ông ta lại chuốc thuốc tôi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng với một gã đàn ông khác, tôi không cố thoát khỏi đó thì đã chết lâu rồi.” Mạnh Uyển nghiến răng tức tối, cô muốn mượn thế lực của gia đình để san bằng quán bar của lão Robert, nhưng chuyện hôm qua tuyệt đối không thể để người ngoài biết.

"Giao dịch gì?”

"Tìm người thôi.”

Thẩm Phiến không dò hỏi nữa, tập trung ăn bữa sáng. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô muốn mau chóng báo đáp anh rồi trở về nhà. Nhưng có lẽ Thẩm Phiến không muốn để cô đi một cách dễ dàng như vậy.

Nhìn xem, ánh mắt của Thẩm Phiến thể hiện rõ sự suy tính rối ren. Đáy mắt trong veo như hồ nước không gợn sóng, nhưng sâu bên trong lại thăm thẳm cuộn trào nhấn chìm mọi vật thể.

"Cô nhìn đểu tôi hả?”

"Không có.” Mạnh Uyển nhìn trộm bị bắt tại trận, xấu hổ muốn chui xuống lỗ nên chỉ đành giảo biện.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi biết tôi rất đẹp trai, không ai có thể cưỡng lại được mỹ nhan của tôi.” Thẩm Phiến ưỡn ngực tự mãn.

Ngụm sữa vừa vào tới cổ họng liền muốn chạy ngược ra ngoài làm Mạnh Uyển ho sặc. Trời ơi điên rồi!

"Tôi có thể hỏi một điều không?” Thẩm Phiến bỗng nghiêm túc mở lời.

"Cứ hỏi.”

"Ngoài là Cố Hinh ra, cô còn là ai khác không?”

Mạnh Uyển nghẹn họng, cố giả vờ bình thản.

"Tôi đương nhiên là tôi, là Cố Hinh. Còn anh, ngoài Thẩm Phiến thì anh còn là ai?”

"Tôi đương nhiên là Thẩm Phiến.”

Hai người mắt đối mắt gay gắt, không ai chịu lép vế đối phương, cũng không ai muốn thu lại sự cảnh giác nghi ngờ của mình. Chẳng biết hôm nay anh giúp tôi, ngày mai có quay lưng cắn ngược lại. Cuộc sống là cái bẫy nhiều tầng, mà lòng người chính là cái bẫy tận cùng sâu thẳm nhất.

"Cố tiểu thư có vẻ nôn nóng muốn đền ơn như vậy, vừa hay tôi cũng đang gặp rắc rối. Cô có thể giúp không?”

"Là việc gì?” Mạnh Uyển tỏ ra trượng nghĩa, sẵn sàng lao ra chắn hết mưa bom bão đạn cho Thẩm Phiến, miễn còn giữ được cái mạng thì mọi chuyện không thành vấn đề.

"Giả làm bạn gái của tôi được chứ?”

Bầu không khí như bị đóng băng, hai người ngượng ngùng hóa đá.

Bạn gái? Đóng giả? Đùa cô chắc.

Thẩm Phiến gãi đầu, ngượng nghịu nói:

"Thật ra tôi có hơi nhiều vận đào hoa, bạn gái của tôi… Một, hai, ba… bốn người, tôi suốt ngày lêu lỏng bên ngoài nên bị gia đình khóa thẻ rồi.”

Mạnh Uyển: …

Tên thiếu gia ăn chơi này cũng biết sợ gia đình ư?

"Vậy nên cô giúp tôi giải quyết bọn họ nhé?”

"Sao anh không tự giải quyết, đâu phải chuyện gì khó?”

"Không tiện ra mặt.”

Mạnh Uyển đắn đo suy nghĩ, nếu chỉ giải quyết vận đào hoa thôi chắc không sao. Cô phải nhanh chóng dọn dẹp sạch rắc rối còn về nhà, nếu biết cô gây họa còn suýt gặp họa, ba Mạnh sẽ cấm túc cô.

"Không phát sinh thêm vấn đề giữa chừng chứ?”

"Yên tâm, nếu như có chuyện gì tôi sẽ đứng ra gánh vác.” Thẩm Phiến vỗ ngực tự tin sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mọi chuyện.

"Thành giao.”