Quyển 5 - Chương 2

Từ phẫn nộ chuyển sang ỉu xìu, hồi thần rồi mới nhận ra mọi người đang nhìn mình, chậc, ánh mắt như đang nhìn động vật quý hiếm vậy.

"Thật ngại quá, có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện tại thế nào rồi không?"

Triệu Tường chảy hắc tuyến nhìn người đang cào tóc, tóc rớt xuống từng cọng từng cọng theo chuyển động tay của cậu ta, xem chừng muốn thành người hói lắm rồi. Tuy Triệu Tường cũng muốn xem quá trình từ người bình thường chuyển sang người hói, nhưng, nghĩ đến sự kiện quỷ quái tràn ngập nguy cơ, hiện tại quan trọng nhất là vượt qua được sự kiện này, cậu đành nuốt ý đồ không tốt vào trong bụng, thể hiện lòng tốt, "Ừm...cậu giới thiệu bản thân trước đi."

Lời vừa ra khỏi miệng Triệu Tường mới nhận ra, trừ Yến Giang ra, cậu chẳng biết ai ở đây.

"Tôi? Tôi tên Trình Duệ.", người đó trả lời.

Triệu Tường gật đầu, sau đó nhìn sang những người còn lại.

"Tôi là Lục Gia Phàm.", mũm mĩm nói.

"Tôi là Khâu Hào.", tiểu bạch kiểm cao gầy trả lời.

"Tôi là Lý Quân.", thấy Khâu Hào cũng lên tiếng rồi Lý Quân mới vội vàng giới thiệu bản thân, tựa hồ không muốn bị bỏ qua, cậu làm ngơ ánh mắt ngạo mạn liếc qua của Khâu Hào, có vẻ không để ý mấy.

Triệu Tường gật đầu, liếc mắt với Yến Giang một cái, mấy người đó chỉ giới thiệu tên chứ không nói mình tới từ khoa nào ngành nào, việc này rất hợp ý Triệu Tường, cậu cũng không có hứng thú với việc điều tra tư liệu cá nhân, bọn họ chỉ cần vượt qua sự kiện này với nhau, khi cần thiết thì giúp đỡ, cũng không cần...không cần xây dựng mối quan hệ thân thiết. Có thể thấy, từ đáy lòng Triệu Tường vẫn hơi bài xích các sự kiện quỷ quái.

Không biết Yến Giang có cùng suy nghĩ hay không, Triệu Tường nhìn thoáng qua anh, kết quả lại thấy anh đang nhìn thiếu nữ duy nhất trong đội hình, không biết đang nghĩ cái gì.

"Tôi là Dư Băng.", thiếu nữ nói, vẫn mang thái độ dè dặt.

Dư Băng có gì lạ sao? Mà, thái độ e dè này của cô lại không thu hút sự chú ý từ người khác, điểm này phải để ý một chút.

"Tôi..."

"Không cần nói, cậu là Triệu Tường, lúc nãy vị đàn anh này gọi rồi.", Trình Duệ cười hì hì nói.

Triệu Tường bị cắt ngang chỉ bất đắc dĩ cười cười, đàn anh trong miệng Trình Duệ chắc là Yến Giang, Triệu Tường nghĩ hẳn anh cũng không để lộ các thông tin khác. Nhưng Triệu Tường cảm thấy kì lạ ở chỗ tuy tính cách và hành vi của bọn họ không liên kết với nhau, nhưng nhiêu đó cũng chẳng chứng minh bọn họ có gì đó khác người thường được. Huống chi, kẻ địch lớn nhất của bọn họ là quỷ, không phải sao?

Nói đến quỷ, sao giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Triệu Tường cũng không biết bản thân có mong có chuyện gì đó xảy ra nhanh tí không, chờ đợi như vầy làm người ta vô cùng bức bối khó chịu.

"Tôi hỏi một câu nhé, vì sao chúng ta lại ở đây vậy?", sau một khoảng thời gian không ai nói gì, Dư Băng giơ tay hỏi đánh vỡ trầm mặc, biểu cảm trên mặt vẫn đầy sự mơ hồ.

"Hửm? Cũng không biết phải làm gì tiếp nữa...khoan, cậu không hiểu gì hết à?", nói chưa xong Triệu Tường đã dừng lại hỏi, cậu nhận ra cô gái này hình như không rõ tình trạng hiện tại.

"Biết cái gì? Tôi có thể đi chưa? Tôi-tôi phải về ngủ nữa."

"...", Triệu Tường cũng không biết nên dùng biểu cảm gì, hình như cô nương này chẳng biết gì thật.

"Chúng ta bị nhốt ở đây, cậu có muốn cũng không đi được."

"Vì sao chứ?", Dư Băng vẫn ngây thơ hỏi.

"Không có vì gì hết. Chúng ta bị cuốn vào một sự kiện không thể tưởng tượng được, hiện tại mọi người không thể rời khỏi đây, cửa bị khoá là bằng chứng rõ nhất."

"Cậu có thể giải thích thêm nữa không, chúng ta bị ai nhốt? Đây là trường học, ai có can đảm làm chuyện đó.", Lục Gia Phàm mũm mĩm nói.

"Không phải người, các cậu có thể không tin, nhưng mỗi lời tiếp theo của tôi đều là sự thật, tin hay không các cậu tự quyết định đi."

"Tôi cũng không biết sao các cậu bị cuốn vào, cũng không có nhu cầu biết, bây giờ bị nhốt ở đây, biện pháp duy nhất là chờ, chờ cho bọn quỷ..."

"Quỷ ma cái gì? Cậu nói nhảm gì vậy!", tiểu bạch kiểm Khâu Hào gào lên.

"Câm miệng, nghe Triệu Tường nói.", Yến Giang trừng mắt cảnh cáo một cái, Khẩu Hào im ru.

Triệu Tường lười để ý cậu ta, cậu nói hết mọi chuyện cần lưu ý ra, "Tôi nói xong rồi, tin hay không thì tuỳ, sống hay chết mọi người tự quyết định, nhưng, xin các cậu đừng có suy nghĩ bỏ chạy, bằng không sẽ có chuyện càng kinh khủng hơn chờ mọi người."

"Cậu từng gặp rồi?"

Triệu Tường bất ngờ nhìn Trình Duệ, gật đầu, tuy lúc đầu người này không bình thường lắm, nhưng giờ không phàn nàn gì mà đánh giá xung quanh, xem ra cũng là người cẩn thận.

"Còn gì nữa không?"

"Cũng không còn gì để nói thêm, mọi chuyện đều nhờ may mắn thôi, hiện tại tôi cũng không nắm chắc phần sống trong tay.", Triệu Tường cười, quay sang Yến Giang nói, "Tôi muốn hỏi anh vài vấn đề."

Yến Giang gật đầu, hai người đi vào một góc thương lượng, Trình Duệ thấy vậy, không hiểu sao trong mắt lộ lên vẻ hoang mang. Dư Băng vẫn mang gương mặt không hiểu chuyện gì đi tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Lục Gia Phàm nhìn mọi người mấy chập, tựa như phát hiện cái gì đó, đôi môi nhỏ không khớp với gương mặt cong lên. Khâu Hào khinh miệt nhìn thoáng qua Triệu Tường và Yến Giang, đi tìm một chỗ khác ngồi xuống, Lý Quân cũng đi theo, gương mang theo vẻ mặt lấy lòng ngồi bên cạnh, ở nơi Khâu Hào không thấy lại hiện lên một chút ngoan độc.

Yến Giang thu hết thái độ của bọn họ vào mắt, lấy một mảnh giấy từ trong bóp tiền ra đưa cho Triệu Tường.

Triệu Tường mở ra, trên tờ giấy viết: không được gọi tên người khác trong bóng tối.

Thấy ánh mắt nghi hoặc từ Triệu Tường, Yến Giang giải thích, "Tìm thấy từ trên người tôi, cũng không biết do ai bỏ vào bóp tiền, tôi không phát hiện ra."

Triệu Tường gật gật đầu, nói, "Khoan nói chuyện này, tôi có chuyện muốn hỏi."

Yến Giang cười nói, "Hỏi đi."

Triệu Tường hơi ngại, cậu cũng nhận ra lần nào gặp anh mình cũng hỏi đủ chuyện trên đời.

"Sao có thể gọi cho người khác được?"

"Cậu nói điện thoại hả?", thấy Triệu Tường gật đầu anh mới nói, "Tôi cũng không rõ, hình như chỉ gọi được cho mỗi cậu, tín hiệu điện thoại của những người khác đều bị chặn."

Triệu Tường nghe thế vội lấy điện thoại ra, đúng thật, nhưng cũng không cố chấp muốn biết lý do, đằng nào cũng chẳng có được đáp án, càng không quan tâm chuyện này có liên quan gì tới mấy cái quy tắc linh tinh kia không, "Không phải anh nói chỗ này đang diễn ra sự kiện quỷ quái hả? Sao tôi thấy mọi thứ rất bình thường, trừ việc bị nhốt lại.", Triệu Tường nhìn xung quanh, mọi thứ rất bình yên, một cái bóng quỷ cũng không có.

"Vậy mà cậu còn chưa nhận ra sao?", Yến Giang bất đắc dĩ nói.

"Hả?"

"Từ lúc phát hiện tờ giấy này sự kiện đã bắt đầu, mọi người bị nhốt ở đây, tổng cộng sáu người, đương nhiên là trừ cậu, sáu người này đều là người được chọn tham gia lần này. Nhưng mà lần này không giống những lần trước, có vẻ nó muốn giữ lại vài người còn sống, không như mấy lần trước đùa giỡn, từng bước ép bọn họ vào đường chết. Hay là nó muốn chúng ta sát hại lẫn nhau?", Yến Giang tuôn ra một câu đầy sợ hãi.

"Không thể nào!", Triệu Tường nói, ngôi trường này muốn diễn tuồng gì, còn làm bộ cái gì?

"Nhưng mà vậy cũng có lợi.", Yến Giang trầm tư một lát, nói.

Triệu Tường đã khô lời, cậu không nói gì nhìn Yến Giang, có phải người này điên rồi không, hay là bị đánh tráo rồi.

"Đừng lo lắng, ý tôi là, nó kéo hết một đám người có liên quan lại cùng một chỗ, đỡ cho chúng ta đi lùng từ từ, tính ra cũng đỡ rách việc.", Triệu Tường nghĩ thử, cũng đúng, nhưng mà nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của người này, rất khó tin là anh không có âm mưu gì.

Quay người lại quan sát mấy người kia, Triệu Tường vẫn không thấy gì xảy ra, dựa vào kinh nghiệm từ mấy lần trước, trong các sự kiện quỷ quái luôn có một người dẫn đường, một ngòi nổ, vậy trong số những người này ai là ngòi nổ? Ai là người dẫn tới sự kiện quỷ quái này? Còn nữa, mảnh giấy kia là do ai bỏ vào bóp tiền của Yến Giang?

Từ chuyện này tới chuyện kia, chẳng biết được chuyện nào. Nghĩ đến đây Triệu Tường lại thấy đau đầu, muốn tìm ra người đó từ trong 5 người ở đây, còn phải tìm cả nguyên nhân rồi biện pháp nữa, quan trọng nhất là phải làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thật là gian nan. Tuy mấy người kia trong ngoài bất nhất nhưng cũng không mang ý đồ xấu nào, còn nữa, trực giác của cậu lần này không hoạt động. Đứng giữa sự kiện quỷ quái nhưng không có cảm giác nguy hiểm nào, nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ không tin, nhưng thực tế lại cho cậu cảm giác chuyện lần này không dễ vượt qua.

Triệu Tường đột nhiên vỗ bàn tay lên mặt Yến Giang, doạ anh nhảy dựng lên, sững sờ tại chỗ. Sau đó tay Triệu Tường nắn níu da mặt người ta, cấu véo tới khi gương mặt tuấn tú thay hình đổi dạng cậu mới dừng lại.

"..."

"Ừm, không phải đồ giả.", Triệu Tường gật gật đầu, không để ý sắc mặt Yến Giang càng lúc càng xấu.

"Tôi đề nghị chúng ta không tách ra làm việc."

"Cậu sợ sao?", Yến Giang khẽ cười nói.

"Tôi không tin anh không để ý mấy hành động sai sai của bọn họ.", Triệu Tường tà tà nhìn anh.

"Ừ, nhất là Trình Duệ.", Yến Giang như phát hiện ra chuyện gì, không nhìn ánh mắt thắc mắc cầu giải đáp của Triệu tường, quay đầu tiếp tục quan sát mấy người kia.

Mọi người tự cho là đã giấu kĩ tâm tư, cho bản thân cơ hội lén đánh giá nhau, cứ nghĩ là không ai phát hiện, đương nhiên cũng không chú ý khoé miệng nhếch lên đầy khả nghi của nhau.

"Khâu Hào, cậu nghĩ ra phải làm gì chưa?", Lý Quân lấy lòng nói.

"Ai mà biết bọn họ đang chơi cái trò gì, đợi từ nãy tới giờ, nhất là hai người kia.", Khâu Hào cười lạnh, ánh mắt quét qua chỗ Triệu Tường đứng.

"Ừm, không biết là ma quỷ cái gì, cũng không nhìn lại bây giờ là năm mấy rồi, ai mà tin bọn họ không có âm mưu được."

Xem ra hai người họ chỉ xem lời của Triệu Tường là gió thoảng bên tai, ngẫm lại cũng hợp lý, người bình thường chẳng mấy ai tin quỷ thần, phản ứng đầu tiên khi nghe nhắc đến đều là lừa gạt. Đương nhiên, tên biếи ŧɦái Trình Duệ là ngoại lệ, lúc này cậu ta dùng vẻ mặt mong chờ quan sát khắp nơi, nét mặt kiên nghị ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút hào hứng.

- -Hết chương 2--