Quyển 5 - Chương 11

Lý Quân thì đang nói trong đau khổ, Triệu Tường ngồi bên kia lại lên tiếng, "Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"

"Bọn họ...", Trình Duệ vừa định nói đã bị Lý Quân bịt miệng theo phản xạ, không chỉ nhanh mà còn mạnh, hoàn toàn không bị sự chênh lệch hình thể ảnh hưởng. Trình Duệ chỉ có thể kêu mấy tiếng ú ớ ra.

"Không có gì, không có gì hết.", Lý Quân vội vàng giải thích, nhìn thấy Triệu Tường đang đứng lên lại càng thêm bối rối.

Triệu Tường không tính đi sang bên kia, cậu đã để Trình Duệ xâm nhập vào lòng địch thì cớ sao phải tự mình đi nữa, với lại, cậu không nghĩ rằng hai người kia sẽ kiếm chác được gì từ tay tên biếи ŧɦái này, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gương mặt cậu vẫn lộ ra vẻ trầm ngâm.

Biểu cảm ấy chỉ chợt loé qua mà thôi, nhưng Lý Quân đang căng thẳng đã bắt được ngay, cũng không biết nhờ sự căng thẳng hay gì mà não cậu ta suy nghĩ rất nhanh, trong chớp mắt đã nghĩ ra được biện pháp.

Có thể lợi dụng việc này để ly gián bọn họ!

Sau đó cậu ta ngập ngừng đứng lên. Thật ra mục đích ban đầu của bọn họ không phải cái này, nhưng một cơ hội tốt như vậy đột ngột xuất hiện thì có thể nhịn được. Giống như tự nhiên nảy ra một ý tưởng xuất sắc, sao có thể nhịn xuống không thực hiện được chứ?

Lý Quân đưa ra một lựa chọn vô cùng ngu ngốc.

"Làm gì đấy!", Trình Duệ đẩy Lý Quân ra. Nếu so về cơ thể thì cậu không thể thua cậu ta được, không thể bị tên yếu đuối như thế này kiềm hãm được. Mặc dù chuyện chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn do thiếu phòng bị, nhưng bị vậy cũng không tốt chút nào. Ánh mắt của Trình Duệ nhìn Lý Quân không thân thiện lắm.

Lý Quân còn chưa biết Trình Duệ đang ghi thù với mình, chỉ cho rằng hắn ta hơi khó chịu vì hành động của mình thôi, không để ý mà bắt đầu kế ly gián, "Đừng để cậu ta chú ý!"

Trình Duệ cũng bị Lý Quân hù hết hồn, biểu cảm trên mặt cậu ta quá sinh động, kỹ năng diễn xuất không tồi chút nào.

Thấy người đối diện im lặng, Lý Quân nói tiếp, "Nói cho cậu biết này, hai người kia cũng không phải người tốt gì đâu, có khi là quỷ đó. Cậu xem đi, nếu Dư Băng là quỷ thật thì sao anh ta còn dám ngồi chung một chỗ mà nói chuyện."

Nghe xong Trình Duệ đã hiểu ra rồi, cậu không coi Lý Quân ra gì nên đương nhiên sẽ không tin mấy lời mê sảng ngu muội này, Trình Duệ tuy không thông minh nhưng cũng không phải là con hàng để Lý Quân đùa giỡn. Cậu không vạch mặt mà thuận theo hỏi, "Không thể nào...bọn họ, không giống đâu.", lời nói như hơi nghi ngờ, đánh giá hai người kia trong miệng Lý Quân.

Cậu chỉ tính làm bộ làm tịch mà thôi, đợi đến khi Trình Duệ nhìn sang chỗ Yến Giang lại bất ngờ, không khí bên kia có hơi sai sai. Trình Duệ hoàn toàn tin vào suy luận của Triệu Tường, Dư Băng là quỷ, không hề nghi ngờ chút nào, cho nên giờ thấy được gương mặt không bình thường của Yến Giang tâm trạng cũng trùng xuống.

Bọn họ đang nói gì mà Yến Giang lại bày ra vẻ mặt này?

Trình Duệ thấy bọn họ đang nói chuyện, nhưng nội dung là gì thì không nghe được, khoảng cách xa như vậy sao mà biết được. Nhưng thấy biểu cảm thì có vẻ không phải là chuyện tốt.

Hơn nữa, không biết có phải do cậu tưởng tượng không, mà hình như Dư băng liếc nhìn cậu một cái. Cái liếc mắt này, nói sao nhỉ, cực kì vô tình, không mang theo cảm xúc gì, nhưng Trình Duệ lại cảm thấy trong đó đang cất chứa điều gì đó, là thứ gì vậy?

Trình Duệ tỉ mỉ nhớ lại cảm giác đó, cảm giác làm mình chú ý tới, nếu phải diễn giải ra bằng lời thì hẳn là...

Đen tối! Nhưng không giống với cảnh sắc tối màu mà là một dạng vật thể, cái nhìn trống rỗng của cô không chỉ mang sự vô cảm đơn thuần, sự trống rỗng đó dường như được nhồi thêm một thứ gì đó đen tối vào trong! Đúng vậy, bóng tối trong đó như đang biến thành một vật thể có thể chạm vào!

Đây là cái thứ gì vậy!

Trình Duệ không nhìn ra cảm xúc gì trong ánh mắt đó, nhưng vẫn có thể phân biệt nó với các loại vô hồn khác, cậu có thể "thấy" thứ gì đó bên trong đó!

Trong nhất thời Trình Duệ hơi mơ hồ, cậu muốn nói cho đám Triệu Tường chuyện này ngay, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Chẳng lẽ lại bảo, tôi cảm thấy ánh mắt của cô ta có vấn đề. Đây mà được xem là manh mối hả? Trình Duệ cảm thấy không phải, thứ này chẳng được xem là manh mối gì cả, nhưng có thể xác định được, khi nhìn thấy thứ đó Trình Duệ sinh ra bản năng sợ hãi. Tựa như chuột sợ mèo, một bản năng sợ hãi thiên địch của mình.

Đương nhiên Trình Duệ sẽ không nhận mình là một con chuột, nếu để cậu nghe được cậu sẽ phun nước miếng phì phì vào người nói.

Lúc Trình Duệ đang ngẩn người, cánh cửa Triệu Tường bước vào ban đầu mở ra.

Mọi người không có phản ứng gì, hai người Lý Quân thì đang nói chuyện hăng say, Triệu Tường thì nhắm mắt nghỉ ngơi, Trình Duệ ngẩn người, Yến Giang đang cúi đầu suy tư, không ai nhận ra cánh cửa đã im hơi lặng tiếng mở ra rồi.

Người lên tiếng là Dư Băng, "Cửa mở rồi."

Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy hai cánh cửa màu son đã mở rộng, nhìn thấy luôn cả bóng đêm bao phủ bên ngoài.

Lý Quân và Khâu Hào ngạc nhiên một lát sau mới kịp phản ứng, hưng phấn lao tới cửa, nhưng đến sát mép cửa Lý Quân lại quay đầu nói, "Này này, có ai ra ngoài xem xét với bọn tôi không?"

Vừa nói xong mọi người đã ngơ ra, chỉ có Khâu Hào hiểu được suy nghĩ của Lý Quân nên mang vẻ mặt trấn định. Lý Quân không để ý tới tên ngốc này, bây giờ cậu ta đang hưng phấn, thêm cả cực kỳ đắc ý. Làm "ai đó đó" bao lâu nay ở ngôi trường này giờ cậu cũng có thể chuyển vị trí cho người khác, cậu cũng cảm thấy quan hệ của mình với Trình Duệ không tệ, nếu vậy thì cũng có thể dẫn theo. Cậu không bước ra khỏi cửa ngay mà cố tình nói cho nhóm Triệu Tường nghe là mình ra ngoài xem xét, nghĩa là bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đi dò đường. Để bọn họ kiêng kỵ việc ra ngoài, thêm nữa là sẽ để họ ở lại với nữ quỷ đó, còn mình thì bỏ chạy, IQ vô cực luôn.

Ai cũng biết người bị điểm danh là Trình Duệ, nhưng bản thân cậu ta lại không nhận thức được mình chính là "ai" trong miệng Lý Quân, mờ mịt quay xung quanh thì thấy ai cũng đang nhìn mình, thất thanh hô, "Tôi?"

Lý Quân xem tiếng kêu đầy cảm xúc đó là sự hứng khởi, cậu ta ra vẻ hào phóng cười, "Đúng vậy, chính là cậu đó."

Dĩ nhiên Trình Duệ méo vui, so với hai người này thì cậu tin Triệu Tường hơn. Trình Duệ không ngốc, đang yên đang lành cái lòi ra một cái lối đi không rõ sinh hay tử, ai mà biết có phải bẫy hay không, cậu không dại dột như hai người này đâu. Cậu đang nghĩ cách từ chối thì Lý Quân nghĩ cậu ta bị mấy người kia làm chùn chân, nhẹ nhàng cười đi đến kéo người đi. Bọn họ vừa bước ra cửa đã đóng lại ngay, trong một khắc cửa đóng lại Triệu Tường còn thấy cánh tay tuyệt vọng của Trình Duệ vươn đến hướng bọn họ.

Cửa vừa đóng lại, Triệu Tường và Yến Giang cùng đứng lên, liếc mắt nhìn nhau một cái đã tính xong phương hướng để đi đến. Triệu Tường xác định được bây giờ là thời cơ tốt để hành động, hơn nữa, Dư Băng, hoá thân của quỷ cũng đã biến mất rồi. Chắc chắn quỷ đã đến chỗ đám Trình Duệ rồi.

Mấy thứ này được tìm ra trong lúc tìm manh mối lần cuối với Yến Giang. Ban đầu Triệu Tường chỉ biết tìm kiếm lung tung thôi, mà phương hướng tìm kiếm xuất hiện cũng nhờ vào việc quan sát cẩn thận, cậu phát hiện ống quần Khâu Hào dính thứ gì đó, bởi vì cậu ta mặc quần màu đen nên cũng không chắc đó là máu.

Hội trường lớn này đã bị bọn họ lục soát hơn hai lần, Triệu Tường có thể khẳng định sau lần tìm kiếm đầu tiên trên ống quần của Khâu Hào không dính thứ gì cả, mà lúc đó còn chưa biết được ai là quỷ nên Triệu Tường đưa bọn họ vào diện nghi ngờ hết, quan sát rất cẩn thận, có thể chắc chắn là vào lần tìm tổng quát thứ hai thứ đó mới dính vào. Mà hướng đi lúc đó của Khâu Hào chính là phía mà Dư Băng đã tìm kiếm trong lần đầu, Triệu Tường nhớ hai người họ xem xét ở đó rất kỹ, ít nhất thoạt nhìn là vậy. Kết hợp với vị trí vật lạ dính lên, không thể nào Dư Băng không bị dính được.

Đây là thứ đã bán đứng Dư Băng, hơn nữa Triệu Tường và Yến Giang đi sang đó càng cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt của quỷ càng lúc càng tà ác hơn. Mọi thứ làm cậu thêm chắc chắn phía này có vấn đề, con quỷ rất chú ý tới bên này! Nó sợ bọn họ phát hiện ra thứ gì đó!

Quả nhiên, sau khi Triệu Tường phát hiện ra vết máu nhỏ đã đặt toàn bộ lực chú ý lên người Dư Băng. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế, trong vô ý bọn họ phát hiện ra một chân tướng khác.

Khi Triệu Tường đã tìm được chứng cứ cậu đã làm bộ mình vẫn đang tìm kiếm. Lúc cậu tiếp tục đi tới thì cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh. Triệu Tường rất kinh ngạc, chẳng lẽ phía trước còn gì đó? Cho nên cậu kiến trì đi tiếp. Theo từng bước đi lên cậu càng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng, Triệu Tường dừng lại, cậu không hề nghi ngờ chỉ cần mình bước lên một bước nữa là sẽ chết ngay, chẳng lẽ chân tướng ở đây sao?

Triệu Tường nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ thầm. Cánh cửa này cực kỳ bình thường, giống hệt cánh cửa chính của hội trường, nhưng khi đến gần mới cảm giác được nguy cơ. Triệu Tường xác định, chỉ sợ cánh cửa này chính là điểm mấy chốt. Cậu xoay người quay về hướng cũ, như đã dự liệu trước, cảm giác nguy hiểm giảm đi rồi. Quả nhiên, đáp án đã xuất hiện, nhưng làm sao để có thể bình an bước qua cánh cửa đó đây?

Triệu Tường nói chuyện này cho Yến Giang nghe, anh nghe xong cũng hiểu ra rồi, nhưng còn phải bàn lại kỹ hơn về hành động tiếp theo. Tìm được rồi nhưng Triệu Tường cũng không gấp gáp lắm, huống hồ, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, Triệu Tường đành chuyển tâm tư lên con quỷ ở nơi này. Cho nên cậu mới đi hỏi ba người kia có biết quỷ hay không vì muốn tìm nguồn gốc của nó, nếu may mắn có lẽ còn biết sao nó lại lọt vào ngôi trường này được.

Triệu Tường hiểu được quỷ ngoại bang không dễ gì vào được trường học. Ngôi trường này đã hình thành một thể chế rất hoàn thiện, nó tuyệt đối không bao giờ cho phép một con quỷ ngoại bang tới phá hư quy luật của mình, cho dù vào được thì cũng phải tuân theo quy tắc của nó...hả?

Chơi theo quy tắc của nó sao...nếu như vậy...

- -Hết chương 11--

Cảm ơn mọi người đã đọc.