Chương 287: Toàn lực đối chiến

Nhìn những thanh trường kiếm tấn công về phía mình như mưa rơi, Diệp Viễn lại không hề né tránh.

Trực tiếp nắm thành nắm đấm, muốn dùng sức mạnh da thịt tấn công vỡ những thanh trường kiếm này.

Nhưng khi Diệp Viễn vừa tấn công một quyền vào thanh trường kiếm lao đến đầu tiên, lại không đánh vỡ được thanh trường kiếm đó.

Nắm đấm của anh giống như đánh lên tấm sắt thép vô cùng rắn chắc vậy.

Phát ra tiếng kêu u u.

“Thật lợi hại!”

Điều này khiến Diệp Viễn thầm kinh ngạc trong lòng, Kiếm Vô Nhai là một đối thủ mạnh nhất mà anh gặp từ trước tới nay.

Không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần so với những cao thủ mà trước đây anh gặp.

“Phập phập phập…”

Trong lúc Diệp Viễn ngẩn người, màn mưa kiếm như mưa rơi hung hăng tấn công lên người Diệp Viễn.

Cũng may da thịt của Diệp Viễn quá biếи ŧɦái, màn mưa kiếm như mưa rơi đó không hề làm anh bị thương chút nào.

Nhưng lực xung kích cường mạnh lại khiến Diệp Viễn lùi lại liên tiếp mấy chục bước.

Kiếm Vô Nhai thấy mình mới đánh một đòn đã đánh lui Diệp Viễn, nhưng lại không hề làm Diệp Viễn bị thương, trên khuôn mặt như hàn băng vạn năm của anh ta lại lộ ra vẻ vui mừng.

Những năm nay không biết đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới kiếm của anh ta.

Kể cả một số nhân vật được lọt vào bảng xếp hạng võ đạo Hoa Hạ và một số nhân vật lão quái thành danh nhiều năm trước đã lùi về ở ẩn.



Từ khi anh ta xuất đạo đến nay, vẫn chưa gặp được một cường giả nào có thể sống sót dưới kiếm của anh ta.

Anh ta hiếm khi gặp được địch thủ, liền dự định đi tìm thiên tài trẻ được thế giới bên người đồn rằng vô cùng thần kỳ như Tiêu Thiên Minh.

Anh ta cùng độ tuổi với Tiêu Thiên Minh, đương nhiên cũng muốn biết, anh ta và Tiêu Thiên Minh đối chiến, thì ai sẽ lợi hại hơn.

Nhưng đến thủ đô mới biết, mấy năm nay Tiêu Thiên Minh vẫn luôn tu luyện trong đất thánh nhà họ Tiêu, không thể tìm được anh ta.

Vì vậy anh ta đang định tìm nhân vật khác trên bảng xếp hạng để thách chiến.

Vừa hay lúc này, dark web bỗng cập nhật danh sách xếp hạng võ đạo Hoa Hạ, anh ta bèn có hứng thú với Diệp Diệt Tiêu, người xếp hạng trước mình.

Nhưng anh ta cũng nhận được nhiệm vụ treo thưởng của tập đoàn sát thủ, có người bỏ tiền ra muốn săn gϊếŧ Diệp Diệt Tiêu và người bên cạnh Diệp Diệt Tiêu.

Thế là anh ta lập tức khởi hành từ thủ đô, không ngờ đến hôm nay khi vừa đến Giang Châu.

Thì nhận được thông tin, Diệp Diệt Tiêu đã gϊếŧ hai cao thủ siêu cấp của hai mươi năm trước Hắc Bạch Song Sát.

Hơn nữa còn trở thành người đứng thứ hai trên xếp hạng võ đạo Hoa Hạ.

Điều này khiến anh ta càng hưng phấn, vội vàng muốn giao chiến với Diệp Diệt Tiêu.

Bây giờ Diệp Viễn có thể không bị thương dưới kiếm của mình, thì làm sao anh ta không kích động cho được.

Dù sao nhiều năm nay, Diệp Viễn vẫn là đối thủ ngang tài ngang sức đầu tiên với mình.

“Kiếm đạo Đại Hà!”



Kiếm Vô Nhai hưng phấn quát lớn một tiếng, vô số sát khí khiến người ta sợ mất hồn phách điên cuồng chảy ra từ trong cơ thể anh ta.

Trên tàn kiếm cũng nổi lên sát khí cuồng bạo hơn.

Hai luồng sát khí không những dung hòa đan xen, hình thành càng nhiều trường kiếm khủng bố hơn.

“Tấn công!”

Kiếm Vô Nhai lại quát lớn một tiếng.

Rất nhiều trường kiếm khủng bố hơn đó liền cuốn về phía Diệp Viễn.

Trước đó những thanh trường kiếm đó như mưa rơi, nhưng lúc này, những thanh trường kiếm giống như một dòng sông lớn chảy vào biển cả, cuồn cuộn cuốn về phía Diệp Viễn.

Dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn Diệp Viễn, dường như muốn nuốt chửng cả trời đất.

Nhìn cả sông kiếm như một con sông lớn cuồn cuộn cuốn đến.

Lúc này, trên khuôn mặt Diệp Viễn cũng lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Từ sau khi bước vào Kim Đan Kỳ, anh vẫn chưa từng thi triển toàn lực.

Anh cũng muốn biết cực hạn của mình ở đâu, bây giờ thực lực của mình mạnh đến mức nào.

Không nghi ngờ gì, Kiếm Vô Nhai là một người có thể khiến anh dốc hết sức lực hoàn toàn.

“Ha ha, đến hay lắm!”

Diệp Viễn cười lớn một tiếng, dậm chân, người liền hóa thành một luồng ánh sáng, nghênh đón dòng sông kiếm đó.