Chương 2

Tôi nghĩ mình bắt đầu bị trầm cảm, à không, phải là bây giờ tôi mới nhận ra là mình bị trầm cảm, có lẽ vậy.Trước giờ những chuyện mà tôi trải qua, không phải là tôi tự động bỏ qua nó mà là chỉ nhét tất cả dô một cái vỏ bom, có lẽ tôi cũng không nhận ra được sự hiện diện của cái bom ngầm này bởi lẽ não tôi tự động bỏ qua nhiều thứ, cho đến khi tôi bị châm ngòi làm nổ tung tất cả những chuyện mà ai cũng kêu tôi thật lạc quan yêu đời tự vượt qua được, thì tôi chợt nhận ra mình không còn dửng dưng bỏ qua mọi thứ được nữa.

Cũng như mọi ngày, tôi và mẹ có chuyện để cãi cùn qua lại với nhau, bình thường thì mẹ tôi hay càu nhàu về việc tôi chẳng chặt nổi trái dừa hay làm sach một con cá, rồi than chửi những câu như" ăn học đến tầm tuổi này rồi lớn già đầu không biết chặt trái dừa không biết làm con cá thì mày làm được tích sự gì " với một đứa như tôi thì tôi cũng sẵn lòng đáp trả mẹ " mẹ làm như đi học trên trường người ta dạy chặt dừa dạy làm cá chắc, mà ở nhà mẹ cũng có dạy con đâu mà mẹ đòi vô lý thế", nội dụng cãi cùn của hai người chung dòng máu cứ thế diễn ra thôi.

Nay thì mọi chuyện khác hơn, tôi dô đại học, vấn đề là mẹ lại kêu tôi phải ý thức được phải giúp mẹ lum la, ok thôi, tôi cũng đành từ bỏ việc học xa nhà với ngành tôi muốn, do nếu học xa thì đó là vấn đề tôi không thể ở nhà nhiều hay tôi không thể phân thân chạy việc này việc kia, nhà tôi thì 3 đứa con, đầu nước ngoài, giữa ngoài bắc, cuối đương nhiên phải ở nhà rồi.

Và mẹ tôi cứ nhắc việc đó đi đi lại lại hết ngày này qua tháng nọ, thì bạn biết đấy, khi bạn định quét nhà mà bị nhắc thì 8 kiếp bạn cũng đéo đυ.ng dô cây chổi.

Hôm nay thì cháu tôi bị rước trễ, nó than trách bla bla rồi than qua chuyện nó không có tiền tiêu vặt đi học ở trường nên nó không thể mua đồ mà chỉ có thể nhìn bạn bè mua thôi, lúc ấy tôi đang ngồi ăn cơm kế nó thì tôi phá lên cười dô mặt nó và nói " mày đi hỏi cô chú mày đi ( chị và anh tôi) có ai trong nhà này được cho tiền không " thì mẹ tôi cũng hùa theo " đó con hỏi cô xxx đi xem cô trả lời con sao ", tôi thì được nước miếng tạt nước sôi " không có đâu mày ơi, nhà nào chứ cái nhà này đéo có cho mày một đồng đâu, mày đầu thai sai nhà rồi, mày chết đi rồi lo đầu thai lại nhà khác đi, rồi có tiền mua đồ" tui cứ tạt nước sôi như vậy 2 3 lần thì mẹ tôi cũng mở miệng nói tôi liệu hồn xong lát hồi mẹ tôi cũng nói móc lại tôi.

Lúc này mẹ tôi nói với thằng cháu tôi, " con đói rồi đúng không, đi học về có cơm ăn là sướиɠ quá, khỏi phải nấu ăn mà cũng có cơm ăn, đỡ phải đi lang thang ngoài đường nhịn đói"

Ý là tôi đủ tuổi đi làm rồi thì tự biết làm mà ăn đi đừng có ăn không ngồi rồi, không thì đi ăn mày. Lúc ấy tôi đi rửa bát xong rồi tôi tính lên lầu thì lại thả cú cuối cho thằng cháu tôi, " mẹ nói đúng đấy, mày ở nhà này tương lai mày đi lang thang ngoài đường rồi ở bờ ở bụi nhịn đói đó, mày lo chết lẹ lẹ đầu thai nhà nào đàng hoàng đi".

Sau đó là tôi té lên phòng chứ ai ngu mà ở dưới cãi cùn tiếp.

Nghĩ thì có lẽ nói như vậy trước mặt trẻ em là không tốt nhưng mà sống trong cái nhà này thì chỉ có tồn tại khái niệm hiểu chuyện thôi, ít dù gì thằng cháu của tôi cũng ngộ nhận ra được sau những lần nó được bạn bè cho những món đồ chơi đã hư hỏng.

Tôi không nói về việc hoàn cảnh như thế nào, nhà tôi không thuộc dạng giàu nhưng mà cũng không phải thuộc dạng nghèo khó linh tinh, nhưng mà nếu trong hoàn cảnh bản thân mình có khả năng được hưởng thứ tốt thì tại sao mình lại phải chịu cảnh của những người dưới cơ mình ? Giống như việc đứa bạn A này nhà nghèo khó mà nó còn được này được kia, thế sao mình khá giả hơn thì lại thua cả nó, hay bản thân mình không được như B như C như bla bla bla, tâm trí của một đứa trẻ rất đơn giản, chưa được bày dạy và chỉ dẫn thì nó sẽ cảm thấy uỷ khuất khó chịu nhưng mà nó còn quá nhỏ để xử lý được tình huống này.

Đương nhiên thì cũng có một số đứa trẻ ý thức được hoàn cảnh xung quanh mình và hiểu chuyện thôi, nhưng mà nhà tôi thì chỉ cần học chưa hết cấp 1 thì nó tự hiểu chuyện luôn mà không cần ai chỉ dạy.

Ba chị anh em chúng tôi cũng như thế mà lớn, đến lượt thằng cháu này cũng vậy, tiếc là nó được chiều từ nhỏ nên việc này làm khó nó đây, tôi nói đúng mà, nó đầu thai nhầm nhà rồi. Nó rơi trúng địa ngục phiên bản trần gian rồi.