Chương 1: Ngàn người hận, không tiền chẳng địa vị

Thẩm Khanh xuyên rồi. Nếu như nàng biết đọc tiểu thuyết nhiều sẽ xuyên qua thì nàng nhất định sẽ không đọc tiểu thuyết cung đấu trước khi chết như vậy đâu.

Tên tiểu thuyết đó tên là "Linh Lung truyện".

Nữ chính trong truyện tên là Chử Linh Lung, là một nữ tử mạnh mẽ, trước khi nhập cung thích nhất là nữ cải nam trang đi ngao du, còn có lần chạm mặt hoàng đế đang cải trang di hành, vào cung tuyển tú, hai người bèn tái tục tiền duyên, cuối cùng nữ chính một mình độc sủng hậu cung, lại bị người ta tính kế, nam chính bỏ mặt khiến cho tâm tính của nàng ta đại biến, quyết tâm không thể chỉ dựa vào ân sủng mà tranh giành. Sau cùng nàng ta hắc hóa, chủ động xuất kích, đấu với đám nữ nhân trong hậu cung, cũng bởi vậy mà chết tâm với nam chính. Cuối cùng nhờ ngoại thích bên ngoài xuất lực, nữ chính có vận khí tốt, nhân lúc hoàng đế đi thị sát ở bên ngoài hại hắn nhiệm ôn dịch mà chết, nữ chính giúp đỡ nhi tử của mình thượng vị, bản thân trở thành Thái Hậu.

Đương nhiên tất cả những thứ này đều là chuyện về nhau, bởi vì hiện tại Thẩm Khanh xuyên qua, cách thời gian nữ chính nhập cung còn tận hai năm, mà nàng lại xuyên thành một tiểu boss pháo hôi bị hại chết trước khi nữ chính lên sàn, hiện tại chỉ là một tú nữ vừa mới vào cung.

Nói cách khác, hiện tại mạng của nàng chỉ còn hai năm.

Không chỉ sống không thọ, mà còn chẳng tốt đẹp gì.

Đầu tiên là nàng chẳng có thân phân gì.

Phụ thân nàng là một quan viên địa phương nhỏ ở một nơi rất xa, vậy nên cung vị của nàng thấp nhất ở đây.

Thứ hai là, nàng chẳng có tiền.

Vân vị thấp còn chẳng có bạc phát cho cung nhân, thế nên ở trong cung ai cũng có thể khi dễ nàng.

Thứ ba là, nàng lớn lên quá mức xinh đẹp.

Được rồi, chính vì lớn lên quá đẹp nên mới có thể trúng tuyển tú, dáng người tốt nên được mắt người nhìn. Nhưng mà cố tình ngoại hình có thân phận lại không, cuộc sống sau này của nàng chẳng khác nào làm bia sống cho cả hậu cung ngắm vào cả.

Tình huống hiện tại của nàng chính là, ngàn người hận, không tiền chẳng địa vị.

Thẩm Khanh âm thầm suy nghĩ lại cốt truyện.

Dưới loại tình huống thế này, nàng dường như chỉ có một con đường. Đó chính là chờ lúc nữ chủ cần giúp đỡ thì đứng về phía nàng ta, lôi lôi kéo kéo, bảo đảm cốt truyện phát triển đúng tiến trình, sau đó thì chờ hoàng đế băng hà, nàng thành Thái phi. Lúc đó thì nàng có thể yên yên ổn ổn mà sống nửa đời sau, dù sao thì sau khi nữ chính tiến cung, hoàng đế cũng chỉ sống được có mười năm.

Tính toán thời gian một chút, nhiều nhất là mười hai năm, sau này nàng có thể dưỡng lão ở hậu cung rồi.

Nhưng mà hết thải mọi thứ còn phải chờ hai năm nữa, trước mắt nàng phải cố gắng sống sót ở hậu cung này.