Chương 1045: Không làm được gì

Tiêu Hề Hề không biết cuối cùng Lạc Thanh Hàn giải quyết thế nào, lúc Lạc Thanh Hàn quay về giường, nàng gần như đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc đến gần, nàng mơ màng quay người lại, dịch đến gần mùi hương đó.

Lạc Thanh Hàn tiện tay ôm lấy nàng.

Nàng thuần thục tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay hắn, mơ hồ lẩm bẩm.

"Nhớ là chàng đã hứa với ta, ngày mai phải ngủ nướng với ta."

Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng "Ừm, ta nhớ rồi."

Nhận được đảm bảo của hắn, Tiêu Hề Hề hài lòng ngủ thϊếp đi.

Nửa đêm.

Tiêu Hề Hề đột nhiên tỉnh đậy khỏi cơn ác mộng!

Nàng mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, người vẫn nằm trong vòng tay Lạc Thanh Hàn.

Qua một lúc, nàng mới thoát khỏi hoảng loạn do cơn ác mộng để lại.

Vừa rồi nàng mơ thấy Lạc Thanh Hàn chìm trong biển lửa vô biên, ngọn lửa địa ngục hừng hực đốt cháy cơ thể hắn, vô số ác quỷ vây quanh hắn, tranh nhau xé nát hắn.

Lạc Thanh Hàn không thể phản kháng, chỉ có thể kêu lên đau đớn.

Tiêu Hề Hề bị cảnh tượng đó dọa sợ.

Dù lúc này nàng đã thoát khỏi ác mộng, biết rằng tất cả chỉ là mơ, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nàng vô thức quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, vẻ mặt trầm tĩnh bình yên, như thể đang ngủ say.

Tiêu Hề Hề chậm rãi thở một hơi, tự nhủ đây chỉ là mơ, không phải thật.

Nàng giơ tay ôm Lạc Thanh Hàn chặt hơn.

Nép mình trong vòng tay ấm áp dày rộng của hắn, tâm trạng Tiêu Hề Hề dần bình tĩnh lại, một lúc sau nàng lại ngủ thϊếp đi.

Nhưng không lâu sau, nàng lại tỉnh dậy sau cơn mơ.

Lần này vẫn là cơn ác mộng đó.

Tiêu Hề Hề buộc mình quên đi ác mộng chết tiệt đó, cố gắng để bản thân ngủ tiếp.

Nhưng không biết tại làm sao, trước đây nàng luôn ngủ rất ngon giấc, mà đêm nay nàng lại gặp ác mộng, còn là cùng một ác mộng.

Cuối cùng, Tiêu Hề Hề đành từ bỏ ý định ngủ tiếp, mở mắt chờ trời sáng.

Đêm nay quá khó khăn với nàng.

Khó lắm mới chờ được tới rạng sáng, Tiêu Hề Hề cảm thấy cơ thể mình sắp bị khoét rỗng.

Nàng quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy hắn vẫn đang ngủ.

Bình thường lúc này hắn đã rời giường thượng triều, hôm nay cuối cùng hắn cũng có thể ngủ nướng, Tiêu Hề Hề không đành lòng quấy rầy hắn, chỉ đành tiếp tục nằm bất động.

Hai canh giờ nữa trôi qua.

Lạc Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh lại.

Tiêu Hề Hề mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Bệ hạ?"

Lạc Thanh Hàn không có phản ứng.

Tim Tiêu Hề Hề chùng xuống, theo hiểu biết của nàng với Lạc Thanh Hàn, tính cảnh giác của người đàn ông này rất cao, dù ngủ rồi cũng sẽ không để bản thân ngủ mê mệt, chỉ cần xung quanh có động tĩnh nhỏ, hắn cũng sẽ lập tức tỉnh lại.

Nhưng đêm qua nàng thức giấc mấy lần, hắn vẫn ngủ mê mệt, không có phản ứng gì.

Vốn Tiêu Hề Hề còn tưởng vì hắn quá mệt, cho nên tối qua ngủ sâu.

Bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.

Tiêu Hề Hề gọi lớn tiếng hơn một chút "A Hàn."

Lạc Thanh Hàn vẫn nhắm mắt, không mở ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiêu Hề Hề cuối cùng hoàn toàn hoảng sợ.

Nàng nắm tay hắn đang đặt trên eo mình lắc lắc.

"Chàng mau dậy đi! Mau dậy đi!"

Tay Lạc Thanh Hàn rung lắc theo động tác của nàng, nhưng bản thân hắn lại không hề phản ứng.

Trông hắn không giống đang ngủ mà giống hôn mê bất tỉnh.

Mắt Tiêu Hề Hề đỏ lên, hét càng to hơn.

Tiếng hét của nàng kinh động tới người bên ngoài.

Bảo Cầm và Thường công công mở cửa bước vào.

"Nương nương, xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ ngầu "Bệ hạ hôn mê rồi."

Bảo Cầm và Thường công công sợ hãi suýt ngất đi.

Bọn họ bước nhanh đến bên giường, phát hiện Hoàng đế nhắm mắt, người khác có gọi thế nào cũng không nhúc nhích.

Thường công công không dám chậm trễ, vội chạy ra ngoài sai người đến thái y viện gọi Thái y lệnh.

Bảo Cầm cố gắng giữ bình tĩnh, vào những lúc thế này càng không được hoảng loạn.

Nàng thấy Quý phi vẫn còn đang mặc đồ ngủ, lát nữa Thái y lệnh đến khám bệnh cho Hoàng đế, bộ dạng Quý phi thế này không tiện gặp người ngoài.

Bảo Cầm gọi Quý phi xuống giường mặc y phục vào, nhưng Quý phi làm ngơ lời nàng nói, cứ ngơ ngác ngồi trên giường, nắm chặt tay Hoàng đế không chịu buông.

Bảo Cầm hết cách, đành gọi Chiết Chi và Tế Vũ vào.

Ba người hợp sức mới kéo được Quý phi xuống giường.

Ba người nhanh chóng hầu hạ Quý phi rửa mặt thay y phục.

Bảo Cầm cầm hộp son lên, sau đó lại đặt xuống. Bỏ đi, lúc này không cần trang điểm, trang điểm quá đẹp sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều.

Thường công công dẫn Thái y lệnh vào.

Thái y lệnh hiển nhiên là chạy tới đây, hơi thở còn hổn hển.

Ông chưa kịp nghỉ ngơi, vừa đặt hộp thuốc xuống thì lập tức bắt mạch cho Hoàng đế.

Tiêu Hề Hề đứng gần đó nhìn không chớp mắt.

Thái y lệnh kiểm tra tận mấy lần, lông mày ngày càng nhíu chặt, như gặp phải vấn đề lớn gì đó.

Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi "Hoàng thượng bị sao vậy? Sao lại hôn mê bất tỉnh?"

Thái y lệnh buông cổ tay Hoàng đế xuống, run rẩy nói.

"Xin nương nương thứ tội, vi thần cũng không biết."

Tiêu Hề Hề vô cùng lo lắng "Không phải ngươi là Thái y lệnh sao? Cả thái y viện không phải ngươi là người có y thuật giỏi nhất sao? Bây giờ Hoàng thượng hôn mê, cả nguyên nhân mà ngươi cũng không tra ra được?"

Thái y lệnh quỳ rạp xuống đất, cả người run cầm cập.

"Là vi thần học y không giỏi, là vi thần đã phụ lòng tin của Hoàng thượng và Quý phi, vi thần đáng chết!"

Tiêu Hề Hề rất muốn lôi tên vô dụng này ra đánh một trận, nhưng cuối cùng lý trí đã trấn áp được kích động.

Thái y lệnh không tra được thì không tra được, dù có đánh chết cũng không giúp được gì.

Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, hỏi từng chữ.

"Ngươi không còn cách nào thật sao?"

Giọng Thái y lệnh nghẹn ngào nức nở, như sắp khóc "Dù là mạch đập hay gì khác, thân thể của Hoàng thượng vẫn bình thường, không có triệu chứng bệnh tật, vi thần chưa từng gặp chuyện này bao giờ, thật sự là ... thật sự là không làm được gì!"

Ông nói đến cuối cùng, trán đập mạnh xuống đất, quỳ mãi không dậy.

Không ai dám lên tiếng.

Im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.

Tiêu Hề Hề nhìn Lạc Thanh Hàn vẫn đang ngủ say, nhớ tối qua trước khi ngủ, hắn đã hứa với nàng hôm nay sẽ ngủ nướng với nàng.

Nàng chỉ muốn hắn ngủ nhiều một chút, đừng vất vả như vậy, nàng không ngờ một khi hắn ngủ thì không tỉnh lại nữa.

Tiêu Hề Hề cảm thấy mắt mình chua xót.

Nàng ngẩng đầu lên, cố kìm nước mắt.

Bây giờ không phải lúc để khóc.

Nàng phải bình tĩnh suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì?