Chương 35: Say

Lăng Tuệ rời khỏi Phó Mặc Quân, ánh mắt cô lại lần nữa lướt qua bàn đồ ăn sang trọng. Vừa bước thì một nữ phục vụ bưng một li rượu dừng trước mặt, mỉm cười nhìn cô.

“Tiểu thư có muốn dùng nước không?”

Cô nhìn li nước màu vàng nhạt trong chiếc ly pha lê, từ lúc đến đây cô vẫn chưa ăn và uống gì cả. Đúng là có chút khát nước. Nghĩ tới đây liền cầm lấy rồi cảm ơn.

Vừa uống cô vừa tiến tới bàn thức ăn. Nói là nước, nhưng nước này vị ngon thật, uống vào tương đối mát họng, men theo xuống cổ cho người ta cảm giác càng thêm thèm. Lăng Tuệ chép chép miệng một hơi uống sạch. Sau đó đặt ly xuống, bàn tay vớ lấy những miếng bánh ngọt trên khay dĩa.

Cô vừa ăn vừa đảo mắt xung quanh, Phó Mặc Quân vẫn đang nói chuyện với người đàn ông đó. Có lẽ anh nói chuyện sẽ tương đối lâu. Thế là cô liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh ngồi ngắm nghía nam nhân từ xa.

Không biết có phải do ảo giác hay không, vào lúc này, cô bỗng thấy anh thật rất đẹp trai. Cho dù ngày nào cũng ngắm lấy gương mặt ấy, nhưng bỗng dưng giờ phút này cô cảm thấy mình thật sự bị thu hút rồi. Dáng người, gương mặt, trình độ, xét về phương diện nào cũng rất hoàn hảo.

Bàn tay đặt miếng bánh xuống, cảm thấy cả người có chút nóng. Lại nhìn thấy nữ phục vụ lúc nãy đang bưng ly nước, Lăng Tuệ vẫy tay bảo cô ta mang tới, thế là một hơi cô lại cạn sạch li nước này.

Nữ phục vụ nhìn cô mỉm cười nói tiếp

“Có vẻ tiểu thư rất thích loại này, tôi sẽ mang thêm ra cho cô.”

Lăng Tuệ gật gật đầu, ánh mắt cô lại đảo xung quanh. Phó Mặc Quân đâu rồi? Lúc nãy anh vừa mới ở đây cơ mà. Cô vừa định đứng dậy đi tìm thì lại loạng choạng bước chân, thế là ngã phịch xuống chiếc ghế. Cả người cô càng lúc càng cảm thấy nóng, đầu óc có chút choáng váng.

Sao thế này, tầm mắt cô có chút mơ hồ ngồi trên chiếc ghế, gương mặt sớm đã ửng đỏ, cô chớp mắt lại vài lần bắt bản thân tỉnh lại một chút. Vào lúc này, nữ phục vụ ấy cũng bưng ly nước đưa trước mặt cô.

Lăng Tuệ lúc này cảm thấy vô cùng nóng, cả người có chút không thoải mái. Hình như ly nước này không phải nước ngọt.

“Nước trong đây là gì?”

Nữ phục vụ chuyên nghiệp trả lời

“Thưa tiểu thư, là rượu ạ. Rượu này được ép từ nho nên mang theo chút dư vị ngọt, nồng độ cũng tương đối cao. Rượu này thuộc hàng hiếm trên thị trường.”

“Rượu?”

Lăng Tuệ vò đầu, cô đang mang thai vậy mà không cẩn thận lại uống nhầm, hơn nữa rượu mà cô uống chẳng khác gì nước lã, lại còn một hơi cạn sạch. Cô xua tay, nữ phục vụ cùng hiểu chuyện mà lui đi. Lăng Tuệ nhìn lại ly rượu ấy, bỗng có chút thèm. Thế là cầm lấy nhấp từng ngụm một, dư vị nóng trong người nhanh chóng được xua tan khi ngụm rượu vào miệng. Một vị ngọt lan trong miệng, khiến cô không nhịn được mà uống tiếp.

Ly rượu cũng nhanh chóng trôi trọn vẹn vào người cô. Thế là một ly nữa lại hết, tầm mắt cô lúc này có chút mơ màng ngước nhìn cái ly trống rỗng ấy, một tay dựa vào ghế, gương mặt sớm đã ửng hồng, ngà ngà say.

Căn phòng dự tiệc này vốn rất mát mẻ, nhưng Lăng Tuệ lại cảm nhận được càng lúc càng nóng. Ly rượu cũng sớm cạn đáy, cô cảm thấy có chút bực tức. Đổi tư thế ngồi vắt chéo chân lại, lớp ren dưới chân cũng theo đó được kéo cao, lộ ra cặp chân trắng dài nõn nà. Đám nam nhân xung quanh lúc này nhìn cô không chớp mắt.

Vị này ban nãy đi cùng với Phó thiếu nhưng giờ lại bị bỏ lại ở đây, có lẽ là không được để ý. Dù gì cũng là mỹ nhân, chi bằng đến tiếp chuyện. Suy nghĩ vừa dứt, ánh mắt một tên đảo quanh căn phòng, đến khi chắc chắn không có Phó thiếu ở đây hắn mới lớn mật đi lại gần, ánh mắt thèm muốn hiện rõ trên gương mặt.

Hắn kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đẩy ly rượu về hướng cô.

“Vị tiểu thư này, không biết có thể mời cô một ly.”

Lăng Tuệ mơ màng nhìn tên trước mắt, đầu óc sớm đã ngà ngà say, không còn tỉnh. Chỉ là cảm thấy tên nam nhân trước mặt trông cũng rất được. Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn ta. Bàn tay cầm lấy ly rượu trên tay hắn.

“Ngài mời thì tôi uống thôi.”