Chương 2

Bởi vậy nên, ta không hề lo sợ những ngày tháng không được sủng ái sau này.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc đó của bọn họ, ta càng cảm thấy yên tâm.

Mười năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

Ta từ một đứa bé chân ngắn cũn trở thành một cô nương phổng phao xinh đẹp.

Hôm nay là ngày ta vừa tròn mười tám tuổi, đồng thời cũng theo sách ma pháp đã nhắc đến, là ngày mà bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.

Ta ngắm nhìn bộ lễ phục hoa lệ trong gương, vương miện sang trọng, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười.

Suốt mười năm nay, đôi mẹ con vẫn đơn thuần như này nào.

Sau khi hoàng tử nước láng giềng gửi thiệp mời, sau khi mẹ kế đưa cho ta, ta không thèm liếc mắt liền trực tiếp ném vào đống lửa.

Khi phụ vương hỏi tại sao ta vẫn chưa chuẩn bị cho yến hội, ta sợ hãi, rụt rè rơi nước mắt:

“Mẫu thân đại nhân, người không hề nhắc nhở con việc có vũ hội.”

Mẹ kế đưa cho ta những y phục xinh đẹp, ta dùng kéo cắt nát rồi ném hết cho người hầu.

Ta mặc y phục bằng vải gai thô xuất hiện trước mặt phụ vương, người hỏi tại sao ta lại ăn mặc như này, ta chỉ nhỏ nhẹ đáp: “Xin người đừng trách mẫu thân, là do con không muốn mặc những bộ y phục quý giá đó.”

Nam nhân ấy, bởi vì bản thân vô năng, nên mới vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác dựa dẫm.

Bộ dáng chim nhỏ nép vào người khiến ta càng được yêu thích.

Mà ơn cứu mạng năm đó, dần dần đã bị phai mờ đến mất dấu tích trong dòng chảy thời gian rồi.

Mà bây giờ, ai mà không biết Bạch Tuyết ta mới là người được phụ vương sủng ái nhất?

Yến tiệc sinh nhật của công chúa Bạch Tuyết tất nhiên được định sẵn là sẽ vô cùng xa hoa sang trọng.

Vài ngày trước, ta vì chuẩn bị y phục cho buổi tiệc mà bị mũi quay sợi đâm vào ngón tay.

Sau đó dưới mệnh lệnh của phụ vương, vào ngày sinh nhật đó của ta, tất cả các máy quay sợi đều bị thiêu hủy.

Một tiếng hô vang lên, từng ngọn từng ngọn đuốc ném vào trong đống máy quay sợi, lửa bùng lên, ta nhìn ánh lửa chiếu rực cả nửa vương quốc mà trong lòng hân hoan cười lớn.

Các vị hoàng tử của các vương quốc lần lượt tiến lên và mời ta khiêu vũ với họ, ta đành tạm gác lại sách ma pháp ở trong đầu mà ra nhảy với họ.

Tại sân chính giữa sảnh khiêu vũ, ta dùng chính mồ hôi của mình mà vẽ ra từng đóa từng đóa hoa hồng rực rỡ.

Yến hội diễn ra được một nửa, có người kinh ngạc hét lên: “Các Mẹ tiên đỡ đầu đến rồi!”

Ta thuận theo âm thanh mà phóng tầm mắt nhìn về hướng xa xa, nhất thời cười không nổi.