Chương 4: Điện Thoại Đòi Mạng

Mười giờ tối, các binh lính trong quân khu đều chuẩn bị đi ngủ, đèn phòng đã tắt hết, chỉ có văn phòng Hình Hàn đèn vẫn còn sáng.

Anh đang gấp rút hoàn thành báo cáo quan trọng cần phải nộp lên vào ngày mai.

Đúng lúc này điện thoại di động văng lên, kỳ quái chính là trên màn hình không có số điện thoại người gọi, cũng không có tên, chỉ có nút nhận cuộc gọi, không có phím gác máy.

"Điện thoại bị hỏng?" Hình Hàn nghi hoặc cầm điện thoại di động lên nghe máy: "Alo, xin chào, tôi là Hình Hàn. "

Trong điện thoại di động truyền ra tiếng tạp âm rè rè, qua vài giây mới nghe được đối phương dùng giọng nói âm trầm, đứt quãng nói: "Diêm... Vương... Phán... Ngươi... Canh... Ba... Chết..., Ai... Dám... Giữ... Người... Đến... Canh... Năm..."

Hình Hàn nhíu mày, đây là lừa đảo qua điện thoại?

Anh không nói hai lời trực tiếp dập máy.

Sau đó, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, vẫn giống như vừa nãy trên màn hình không có tên người gọi và số điện thoại.

Hình Hàn vốn không muốn nghe máy, nhưng lại lo lắng là người nhà hoặc bạn bè có việc gấp tìm anh, đành phải ấn nút nghe: "Alo, xin chào, ta là Hình Hàn.

Sau đó, anh lại một lần nữa nghe thấy giọng âm trầm nói: "Hình... Hàn..., Trả... Mạng... Cho... Tôi..."

Hình Hàn nhíu mày, theo bản năng cho rằng là kẻ thù của anh gọi tới, anh trầm giọng nói: "Ngươi là ai?"

Đối phương nói: "Tôi... Là... Lăng... Dĩ... Nhiên..."

Lăng Dĩ Nhiên?

Hình Hàn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra Lăng Dĩ Nhiên là đối tượng đính hôm của mình, anh hít sâu một hơi, nhịn xúc động mắng người nói: "Cậu có chuyện thì nói, nếu lại làm chuyện nhàm chán, tôi liền cúp máy."

Hiện tại anh đang gấp rút làm báo cáo, căn bản không có tâm tình cùng đối phương chơi trò nhàm chán này.

"Tôi... Phải... Đến...Lấy...Mạng... Anh..."

Hình Hàn vốn muốn hỏi thăm tình hình thân thể cậu một chút nhưng lại bị cậu trêu đùa, lập tức trầm mặt cúp điện thoại, nếu đối phương lại gọi tới, anh tuyệt đối sẽ không tiếp, còn có ngày mai phải sửa điện thoại di động mới được.

Sau khi chờ vài phút, điện thoại di động không còn vang lên nữa, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Ở đầu bên kia, tại bệnh viện, Lăng Dĩ Nhiên tức giận mắng cha mắng mẹ làm cô hồn dã quỷ chung quanh sợ hãi không dám tới gần: "Mẹ nó, thế nhưng dám cúp điện thoại của tôi, còn liên tục cúp điện thoại tới hai lần, anh tưởng anh là ai hả, Diêm vương gia chắc? Mẹ nó, cẩn thận lão tử đem hồn của anh câu đi."

Thi Dịch vừa câu hồn đi ra nghe được tiếng mắng của cậu, tò mò hỏi: "Cậu đang mắng ai vậy?

Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói: "Nam nhân của tôi."

"Hắn chọc cậu cái gì thế?"

Lăng Dĩ Nhiên kể lại chuyện vừa rồi: "Tôi chẳng qua là muốn hẹn anh ta ngày mai gặp mặt, sao lại bị coi thành làm chuyện nhàm chán? Anh ta lại còn cúp máy? Anh ta bị bệnh hả!"

Thi Dịch liếc mắt nhìn điện thoại di động trong tay cậu, cười khúc khích: "Dĩ nhiên, cậu không phải dùng điện thoại di động của địa phủ gọi điện thoại cho nam nhân của cậu đấy chứ?

Lăng Dĩ Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Ha ha..." Thi Dịch gần như cười phá lên: "Dĩ Nhiên, cậu không biết dùng điện thoại di động địa phủ gọi điện thoại cho dương gian, mặc kệ cậu nói cái gì, đối phương đều chỉ nghe được lời đòi mạng, ví dụ như "Ta đến câu hồn ngươi" v.v..."

Lăng Dĩ Nhiên trợn tròn mắt: "Nhưng tôi thấy Vô Thường đại nhân bọn họ cũng từng dùng điện thoại di động địa phủ gọi điện cho dương gian a, sao không thấy có vấn đề gì? "

"Đó là bởi vì pháp lực của bọn họ cao, có thể khống chế quấy nhiễu giữa âm phủ và dương gian. Mà vốn dĩ cõi âm không thể gọi điện thoại cho người trên dương gian, sau này vì để cho dã quỷ cùng quỷ sai nhớ người thân có thể nghe được giọng của người thân liền thay đổi quy định, coi như là cho mọi người một chút phúc lợi. Nhưng chúng ta dù sao cũng là quỷ, quỷ làm sao có thể nói chuyện điện thoại với người sống, đó không phải là muốn doạ chết người sống sao? Cho nên vị đại nhân nào đó liền làm cho người trên dương gian không nghe được lời quỷ nói."

"Người ở dương gian nghe được mấy câu đòi mạng cũng sẽ bị dọa chết mà?"

"Đó là thú vui tao nhã của vị đại nhân nào đó, hơn nữa, một cuộc điện thoại sao có thể dạo chết người được, nhiều lắm là coi chúng ta là bị bệnh thần kinh thôi."

Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa mặt: "Phỏng chừng người đàn ông của tôi bây giờ cũng đang nghĩ tôi là đồ thần kinh. "

Ha ha." Thi Dịch lại cười phá lên: "Tôi phát hiện năm chữ "Người đàn ông của tôi", cậu càng gọi càng thuận miệng."

"..." Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ, kỳ thật cậu cũng không muốn gọi Hình Hàn như vậy, nhưng với sự hiểu biết của cậu đối với Thi Dịch, nếu đem tên Hình Hàn nói ra, tên này tuyệt đối sẽ lập tức chạy đi xem Hình Hàn là ai, nói không chừng cách ba năm ngày lại chạy tới quấy rầy đối phương.

Thi Dịch cười không sai biệt lắm, hỏi: "Đúng rồi,cậu gọi điện thoại cho người đàn ông của cậu làm gì?"

Lăng Dĩ Nhiên nói: "Đương nhiên là yêu cầu anh ta ngoài ly hôn rồi, nếu không sau này làm sao tôi có thể cùng người khác kết hôn."

Thi Dịch giống như một kẻ ngốc nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Cậu bị ngốc sao?"

Lăng Dĩ Nhiên híp mắt: "Đang yên đang lành cậu chửi tôi làm gì?"

"Đối với người ở dương gian mà nói, cậu và người đàn ông của cậu là âm hôn đúng không? Nói cách khác, cậu ở trong mắt anh ta chính là một người đã chết, cậu lại hẹn anh ta ra ngoài ly hôn, cậu cảm thấy anh ta sẽ nghĩ thế nào? Nếu anh ta không phải coi cậu là kẻ lừa đảo, thì cũng nghĩ là có người đang trêu đùa, mà nếu anh ta là người nhát gan, thật sự tin tưởng cậu là quỷ thì nói không chừng còn bị cậu dọa chết. Cũng may là vừa rồi cậu dùng điện thoại di động của âm phủ gọi điện, bằng không thật sự dọa chết anh ta rồi."

Lăng Dĩ Nhiên giải thích: "Tôi dự định dùng thân phận để giúp mình ly hôn."

Nhưng mà hôm nay cậu dùng thân phận người yêu để đi gặp Hình Hàn, đối phương lại không bị dọa, chẳng lẽ Hình Hàn không biết mình là kết âm hôn sao?

"Vậy là tốt rồi." Thi Dịch im lặng sau đó lại dặn dò: "Nhưng cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không nên ở trước mặt phàm nhân bại lộ thân phận quỷ sai của mình, bằng không sẽ bị trừng phạt."

Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, nhìn thời gian trên di động: "Sắp đến thời gian câu hồn tiếp theo, chúng ta đi thôi."

Về phần Hình Hàn, chỉ có thể chờ ngày mai xin nghỉ ra ngoài tìm hắn.

"Được."