Chương 2: Đào Hoa Lĩnh (2)

“Trong rừng này âm u thật đấy, ta lạnh quá.”

Hắn nghe ta nói như vậy mà chỉ "ừ” một tiếng rồi đi về phía trước, không để ý đến ta.

Ta có chút không vui nhưng vẫn đi theo hắn, mà bước chân của Ngô Không rất lớn, chưa kể tốc độ của hắn còn nhanh, chỉ mới qua một lúc khoảng cách của ta và hắn đã ngày càng xa, thế mà hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để tâm ta ở phía sau.

Chưa kể mới đi một chút, váy ngoài của ta đã bị mắc vào một cành cây khô, mà đợi ta gỡ được váy ra, khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Ngô Không đâu nữa.

“Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ! Ngươi đang ở đâu vậy?”

Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới làm tay chân ta thấy lạnh lẽo, cả cơ thể cũng như bị đông cứng.

Trái tim ta đập liên hồi, ta cố gắng mở miệng hét lên, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nỗi ớn lạnh lan tỏa ra khắp sống lưng, hai bên vai và thắt lưng ta cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có, phảng phất giống như có ai đó đang quấn chặt lấy cơ thể cùng tứ chi ta, rồi từ từ chạm đến cổ và mặt ta.

Dần dần, khí lạnh tụ lại như một lưỡi đao sắc bén ép sát tứ chi ta, sau đó xông thẳng vào trong tâm mạch. Thân thể ta cũng như đang thứ gì đó nặng nề đè lên khiến ta khó thở vô cùng.

Lúc ấy ta cho rằng bản thân mình sẽ cứ thế mà chết đi, thậm chí chút tiềm thức còn sót lại của ta còn tự nhủ rằng mình nhất định phải sớm tìm được đường xuống địa phủ.

Bởi Ngô Không từng nói với ta, nếu như quỷ hồn không thể xuống địa phủ đầu thai thì sẽ sớm trở thành cô hồn dã quỷ, giống như những âm hồn cô độc, sau đó sẽ nhận lấy cái kết bi thảm.

Mà may là tấm hộ phù trước đó mà hắn đưa đã cứu ta một mạng. Ánh tịch dương trong buổi chiều tà có chút mơ màng, hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ ánh dương đã dẫn dắt ta từ hư không bất tận trở về với thực tại.

Sau khi thoát khỏi cơn mộng ảo đáng sợ kia, bên tai ta dường như nghe thấy có tiếng của một nữ nhân đang run rẩy vì đau đớn.

Nhưng lúc ta mở mắt ra, ta lại thấy chính mình... đang nằm trong lòng của Ngô Không. Đây là lần đầu tiên hắn mặt kề mặt, sát với ta như vậy, phải nói là gần đến mức ta có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đồng tử của hắn, còn có những vệt gân đỏ nổi lên xung quanh con ngươi của hắn nữa.

Mặt trời lúc này đã dần chiếu sáng từ hướng đông, nắm sớm ban mai ấm áp. Ta nhất thời không thể phân biệt được, rốt cuộc là do ánh nắng, do công dụng của hộ phù hay là do hắn đang ôm chặt lấy hai bên vai ta, mà lại khiến cơ thể của ta ấm áp và thoải mái đến như vậy.

Ta trầm mặc không lên tiếng, cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngô Không, hắn thấy hô hấp của ta từ nặng nề dần trở về trạng thái bình thường, khí lực cũng không bị ảnh hưởng nữa mới buông ta rồi đỡ ta dậy.

Mà ta vừa ngồi dậy, những đám tro tàn cùng với vài tấm phù còn chưa cháy hết rơi lả tả xuống đất.

Ta liếc mắt, đầy vẻ nghi hoặc nhìn Ngô Không, lúc này hắn lại hắng giọng, mở miệng nói: “Nàng tỉnh là tốt rồi, đêm qua nàng cứ hôn mê mãi không tỉnh, miệng cứ hét lên câu “hỏa hoạn, cứu mạng” như thể đang bị điên vậy.”. Nói đến đây, hắn lại nhanh tay lau đi khóe mắt mình, giọng nói có hơi khàn đi: "Phương Yên, lần sau nếu nàng không theo kịp ta, nàng phải nói cho ta biết.”

Ta vẫn còn có chút hoảng hốt sau cơn ác mộng ban nảy, nhưng mấy vết thương nhỏ trên cánh tay và bắp chân như kim châm làm ta nhức nhói, ký ức mơ hồ về đêm qua cũng chợt ùa về, tất cả như đang nhắc nhở ta rằng, mọi chuyện xảy ra đêm qua đều chỉ là một giấc mơ sao?