Chương 43: Lão đồ Tể bán thịt chết rồi....

Vy Vy cầm lấy cánh tay hắn “Cậu ấy sao rồi?”

Du Hạo xoa xoa đôi tay mềm mại của Vy Vy “Em yên tâm, anh chắc chắn rằng cô ta còn đủ toàn thây.”

“Anh…không làm khó cậu ấy chứ?”

Hắn nhìn cô thâm tình “Tại sao anh phải làm khó cô ta? Anh với cô ta đâu có thù oán gì?”

“Chị A Linh cũng đâu có thù oán gì với anh, anh cũng dám ra tay tàn nhẫn với chị ấy còn gì…”

Hắn giả bộ không hiểu "Chắc con quỷ Phú An trong anh nó thích ăn thịt người nên anh mới làm thế, chứ thực chất anh hiền lắm, anh chưa từng hại ai bao giờ "

“Linh hồn anh Phú An không phải quỷ, chính anh, chính anh mới là con quỷ chân chính. Đừng có đổ tội lên anh Phú An, chuyện anh làm có trời biết, đất biết đó!”

Cô hất tay anh đi rồi vào nhà ông Đàm. Du Hạo đứng đó nhìn theo, dường như hắn đang có toan tính gì đó.

Vừa vào nhà chồng chị A Linh vội dùng gạo cùng muối hất vào người Vy Vy.

“Anh làm gì vậy?”

“Tôi nghe mọi người nói hết rồi, chính cô, chính cô là người hại chết vợ con tôi…” Vẻ mặt hắn vô cùng hung tợn

“Tôi không có!”

Ông Đàm từ trong nhà chạy ra bảo vệ Vy Vy “Nếu mày nghe một phía thì đừng có đổ oan cho người ta. Mày đã không biết cái gì mà cũng dám ở đây nói, cút vào trong nhà đi!”

Bị chính người cha của mình hắn trước mặt người ngoài, dù rất cay nhưng hắn cũng không dám nói gì cha của mình bèn hậm hực bước vào nhà.

Vy Vy nhìn ông mà cảm động.

“Cám ơn ông nhiều ạ”

Ông Đàm im lặng vỗ vai cô rồi vào trong nhà.

Đêm đó trong lúc ông bán thịt đang ngồi nhâm nhi uống rượu thì toàn bộ điện trong nhà cứ chớp tắt, chớp tắt.

“Lại quá tải điện rồi…” Ông ta uống một ngụm lớn chẳng quan tâm, từng chai từng chai cứ thế hết dần đi.

Ông ta uống hết mấy trai rượu rồi say rượu ngủ gục xuống bàn.

Lúc này thời gian trên đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

Bên ngoài trời rất đẹp, trăng rất sáng. Không gió nên trời khá mát mẻ không lạnh như những ngày trước. Thời tiết chẳng may thay đổi bất ngờ thì có thể sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra.

Ở trong nhà đang ngủ say thì bỗng ông đồ tể nghe được có kẻ đang lục lọi đồ ở ngoài sân. Tưởng có trộm nên ông ta vớ lấy con dao chặt thịt lợn ở trong bếp rồi hùng hổ bước ra ngoài quát lớn.

“Để ông xem thằng nào dám ăn trộm nhà ông…”

Sân nhà chẳng có ai nhưng toàn bộ đồ đạc chất chống lên nhau đã bị phá hoại, mỗi chỗ một nơi.

Ngoài ra còn có một mùi hôi thối, thum thủm ở đâu đây.

Vì có cơn men rượu nên ông ta cũng chẳng thèm quan tâm cứ thế đi vào trong giường ngủ, trên tay vẫn cầm chặt lấy con dao chặt thịt.



Sáng hôm sau

“Lão bán thịt chết rồi…!!!”

Nghe tin mọi người tập trung ở nhà ông đồ tể bán thịt đó. Sân nhà kín mít người ra người vào, cả căn nhà toát lên một mùi tanh tanh l*иg l*иg rất kinh tởm.

Ông đồ tể đã bị sát hại một cách dã man, đầu bị chặt ngâm trong hũ rượu thủy tinh. Toàn bộ thịt trên người bị lọc ra khỏi xương treo lủng lẳng giữa trần nhà giống như những miếng thịt ông ta bán ở chợ thường ngày. Xương thì bị đập nát không còn nguyên vẹn.

Thứ người ta có thể nhận biết người bị hại là lão đồ tể bán thịt lợn là hình săm rồng phượng trên từng miếng thịt đang treo.

Người hàng xóm ở bên có kể nửa đêm có nghe thấy tiếng lợn bị gϊếŧ cứ nghĩ là ông đồ tể thịt lợn sớm nên cũng chẳng quan tâm vậy mà… không thể ngờ rằng tiếng hét đó lại chính là của ông ta.

Vy Vy bước vào căn nhà của ông đồ tể bán thịt, một oán khí cực nặng bao quanh ngôi nhà.

Ông trưởng làng cũng sợ hãi hỏi Vy Vy tình hình nhưng Vy Vy chỉ lắc đầu không nói.

Mọi người bàn tán nhau là ông đồ tể bán thịt bị ma lợn gϊếŧ, chúng quay lại trả thù…

Do Vy Vy phá bỏ sự bảo vệ nên ông ta mới chết bất kỳ tử như vậy. Người trong làng vừa sợ Vy Vy vừa muốn nhờ Vy Vy trấn phép bảo vệ nhưng Vy Vy không muốn làm gì.

Dù sao lúc cô cần họ thì họ không hề giúp đỡ, nên lần này cô cũng sẽ mặc theo tự nhiên không quản chuyện không phải của mình nữa.

Họ mắng Vy Vy là ích kỷ muốn tìm Du Hạo giúp nhưng Du Hạo dường như đã biến mất không thể tìm thấy.

Người có thể bảo vệ mọi người trong làng lúc này chỉ có Vy Vy nhưng cô không muốn quản chuyện người khác nữa.

Ông đồ tể bán thịt lợn không vợ không con nên ma chay cũng được làm khá qua loa sơ sài.

Đêm đó Vy Vy đang nghỉ ngơi trong nhà của mình vì đêm nay cô không cần phải tới nhà chị A Linh nữa nhưng dường như chuyện cô muốn là rất khó khăn.

“Trả mạng cho ta…”

Vy Vy bước ra xem thì thấy ông đồ tể cùng hàng trăm con lợn lớn nhỏ đứng ở ngoài nhà.

Ông ta mặt đằm đằm sát khí muốn vào trong nhà nhưng không thể vào được.

Căn nhà của Vy Vy vốn đã được làm phép từ lâu nên dường như lũ yêu ma quỷ quái không thể bước vào.

“Trả mạng cho ta…”

Vy Vy ra ngoài sân đứng, cô tiến lại đối diện nhìn ông ta nói “Thấy tôi nói không sai chứ, nhờ tôi mà ông mới sống được đến bây giờ.”

Ông ta tức giận, giọng nói ông ta ồm ồm “Trả mạng cho ta…”

“Tôi đâu có gϊếŧ ông? Thứ gϊếŧ ông chẳng phải chúng sao?”

Ông ta nhìn xuống lũ lợn dưới chân càng bực mình hơn "Trả mạng cho ta… "

Du Hạo tiến tới dùng một tay bóp chặt lấy cổ ông đồ tể giơ lên không trung.

Ông ta ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì không ngờ Du Hạo lại dám hại mình.

Ông ta vẫn luôn nghĩ rằng Du Hạo là người tốt còn Vy Vy là người xấu thế nên khi thấy mình sắp chết lần nữa thì ông ta vội vã cầu xin tha mạng.

“Thả ông ta ra đi!”

Du Hạo làm theo.

Ông ta sợ hãi mà chạy vào bóng tối rồi biến mất.

“Vợ à anh có quà muốn tặng em…”