Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội

Chương 26: Cả Đời Này... Ta Đều Vì Bọn Họ Mà Sống!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 26. Cả đời này... Ta đều vì bọn họ mà sống!

Thinh không ngày một sáng rõ.

Bạch Thanh Nhan quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Y nhìn cách đó không xa có thứ gì đó mắc kẹt trên tuyết, lóe lên sắc đỏ sậm thâm trầm. Một lúc lâu sau y mới phản ứng, đó là máu của mình.

Máu trào ra trên người y dần dần bị cái lạnh làm đông lại, kết thành một tầng đỏ chói mắt.

Lúc này, Bạch Thanh Nhan nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, biết là Kỷ Ninh bước ra. Tiếng bước chân sàn sạt từ xa lại gần, vừa vặn dừng lại trước mặt y. Bạch Thanh Nhan giương mắt, ánh mắt va phải một đôi giày cưỡi ngựa đen tuyền.

Tiếng "răng rắc" nho nhỏ vang lên, Bạch Thanh Nhan thấy máu đông thành băng bị đạp đến vỡ vụn.

Kỷ Ninh khoác trên người kiện áo choàng thuần đen, phần lông mềm mại quét qua gương mặt Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan biết rằng hắn đang chuẩn bị rời đi. Y tuyệt vọng vươn tay ra, không màng bất cứ điều gì mà túm chặt lấy vạt áo lông kia.

Kỷ Ninh dừng bước.

"Làm gì vậy?"

"Kỷ... Tướng quân... khụ khụ..." Bạch Thanh Nhan không dám ngẩng đầu, vừa mở miệng đã bị tuyết bám trên miệng sặc tới yết hầu, ho đến hai má phiếm hồng. Nhưng tay y vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo Kỷ Ninh, đốt ngón tay đều lộ ra màu xanh lá, "... Đã... khụ khụ... là sáng sớm."

Kỷ Ninh không nói gì.

"Ta đã... khụ khụ... quỳ một đêm... Hôm qua ngươi hứa với ta rồi... Trời lạnh... khụ khụ... y phục..."

"Bạch Thanh Nhan, ta đã hứa với ngươi." Ngữ khí Kỷ Ninh bình tĩnh không chút gợn sóng, "Nhưng mười năm trước, ngươi cũng từng hứa..."

Thanh âm càng lúc càng nhỏ lại, lời kế tiếp tựa như bị gió cuốn vào không trung, chẳng ai nghe rõ. Hắn đột nhiên ngồi xuống, nắm lấy đôi tay Bạch Thanh Nhan đang gắt gao túm chặt áo choàng, sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt y.

"Bạch Thanh Nhan, ngươi nói cho ta, ngươi là ai?"

"Ta..."

"Nói mau, ngươi rốt cuộc... Là ai?"

"Ta là Thái tử Ngọc Dao. Ta là Ngọc Dao Chiến thần... Ta là người bảo vệ thần dân Ngọc Dao."

Ánh mắt Kỷ Ninh lóe lên giây lát rồi vụt tắt, trả lại một mặt hồ âm u không gợn sóng. Một lát, hắn lại hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó. Cả đời này... Ta đều chỉ có thể vì bọn họ mà sống."

Kỷ Ninh nhìn y. Ý cười chậm rãi kết lại trên môi hắn.

"Ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy. Chẳng qua hôm nay mới nói ra."

"..."

Kỷ Ninh cười ha hả, buông tay Bạch Thanh Nhan ra, đột nhiên đứng dậy, sải bước nhanh về phía trước. Bạch Thanh Nhan lại vội vàng đưa tay, nhưng lần này không thể giữ hắn lại. Cũng chẳng có cách nào với tới.

Song tiếng bước chân bất chợt ngừng lại. Áo choàng đen rơi xuống trên người Bạch Thanh Nhan. Lông đen thuần che khuất mặt y, lại không mang đến dù chỉ một tia ấm áp.

"Ngươi dây dưa với ta từ hôm qua tới nay cũng chỉ vì thứ này. Nói đến cùng là vì bọn chúng mà thôi!"

Không dừng lại thêm một khắc nào nữa, tiếng bước chân lại sàn sạt vang lên. Cho đến khi chẳng còn lấy một thanh âm, Bạch Thanh Nhan mới miễn cưỡng bò dậy. Tay chân đều lạnh đến cứng đờ, y lảo đảo, một lần nữa ngã xuống nền tuyết. Nhưng y vẫn chật vật bò dậy, không bận tâm đến tuyết bám trên mặt, chỉ gắt gao ôm chặt áo choàng, chân nam đá chân chiêu hướng về phía l*иg giam mà chạy tới.

Đến chỗ rẽ, y đột nhiên đứng khựng lại.

Y gần như đã tới rồi! Cố hết toàn lực mới có thể mang theo một chiếc áo choàng giữ ấm... Nhưng vẫn là quá muộn...

Trước cửa l*иg giam, lính canh đang kéo lê một thân hình bé nhỏ trên nền tuyết. Tiểu nữ hài kia trên đầu có buộc một đôi dây đỏ, lúc này dính đầy bùn đất. Nàng rũ đầu sang một bên, hai mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ. Nhưng sắc mặt xanh xao tím tái kia khiến trước mắt Bạch Thanh Nhan tối sầm lại, áo choàng trên tay gần như rơi xuống đất.

Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế từ l*иg giam truyền đến. Mẫu thân nàng bất chấp tất cả mà nhào tới, bị lính canh dùng xích khóa vào cửa l*иg. Nàng bò dậy, đầy mặt đều là nước mắt và máu, vọt tới bên những thanh gỗ liều mạng duỗi tay, muốn nắm lấy cổ chân nữ hài.

Bạch Thanh Nhan đứng yên bất động như pho tượng đá.

Y thấy tên lính canh cầm gậy đánh túi bụi lên bàn tay đang nắm chặt cổ chân nữ hài của người mẹ. Sau đó kéo xác chết nho nhỏ này đi qua trước mặt Bạch Thanh Nhan, dần dần khuất dạng.

Phía sau tên lính canh là một vệt kéo dài trên nền tuyết. Tiểu nữ hài này mới sống trên đời chẳng được bao lâu, cuối cùng cũng chỉ lưu lại được một chút dấu vết. Cuồng phong thổi qua, dấu vết nhạt nhòa này cũng thật nhanh chóng tan biến.
« Chương TrướcChương Tiếp »