Chương 1: Hôn nhân sắp đặt

Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở đang diễn ra trong căn phòng hội nghị của Mộ gia. Những lời nói to tiếng qua lại va đập vào nhau, dường như trong căn phòng này không ai chịu nhường ai. Họ tranh cãi nảy lửa đến mức muốn làm cho mọi thứ nổ tung, người hầu đi qua cũng không dám nán lại hóng hớt vì bị phát hiện.CHOANG!!

Một tiếng động lớn vang lên làm mọi thứ trở lên im bặt. Sự giận dữ của người đàn ông đạt đến cao trào, ấm chén trên bàn bị ông hất tung vương vãi những mảnh thủy tinh xuống đất. Mọi thứ xung quanh trong phút chốc chở nên hỗn độn...

- Ngay từ đầu đã không đồng ý hôn sự này, tại sao ông và cha luôn ép con phải nghe theo cái yêu cầu vớ vẩn này chứ?

- Yêu cầu vớ vẩn? Mày dám nói đây là yêu cầu vớ vẩn sao? Sống trong nhà họ Mộ thì mày bắt buộc phải nghe theo chỉ dẫn của nhà họ Mộ hiểu chưa. Chết cũng phải làm ma của cái nhà này mày nghe rõ chưa loại rác rưởi!!

Uyển Linh nhìn cha và ông nội với ánh mắt căm phẫn mà chết chóc. Cô hận ông nội vì lập ra hôn ước này, lại càng hận cha mình vì lúc nào cũng chỉ có Mộ gia. Tất cả bọn họ đều coi cô là đồ rác rưởi, thừa thãi trong gia đình này.

- Tại sao không phải là em ấy, tại sao luôn là con? Không lẽ Mộ gia này chỉ có mình con là phải gánh vác trọng trách này thôi sao... Hic...Hicc.

- Con hy sinh chưa đủ ư? Bỏ cả tương lai chỉ vì để làm hài lòng mọi người nhưng cuối cùng không ai chịu nghĩ cho cảm xúc của con... TẠI SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI CON NHƯ VẬY?

Uyển Linh đưa đôi mắt đã ngấn nước từ lâu. Trong lòng cô đang trở lên rối bời vô cùng, cô muốn mọi người có thể hiểu cho mình dù chỉ một lần nhưng tất cả đều thể hiện qua con số 0.

- Con gái ngoan! Chỉ lần này thôi, cha hứa đây là lần cuối cùng cha đưa ra yêu cầu với con. Con nhìn đi Uyển Nhi con bé còn nhỏ và ngây thơ, không thể gả đi được.

- Lúc nào trong mắt nó cũng nhỏ và ngây thơ, lúc nào cũng là lần cuối nhưng rồi cũng chỉ là lời nói xuông! Con nói rồi không bao giờ con gả cho Tần gia. KHÔNG BAO GIỜ!!!

Ở đất Tô Châu này, ai ai mà không biết thiếu gia nhà họ Tần sức khỏe yếu kém, quanh năm nằm một chỗ chẳng khác người sống thực vật là bao.

Uyển Linh thừa biết cô chỉ là con tốt để họ liên giao doanh nghiệp làm ăn cùng nhau. Cuộc hôn nhân sắp đặt vốn không có hạnh phúc này cô làm sao mà chấp nhận nổi... Có chết cô cũng không thỏa hiệp đám người giả tạo này.