Chương 6: Lỡ miệng

- Tôi nói sẽ đồng ý sao?Câu nói lạnh toát mà vô tình làm cô gái bật khóc. Có lẽ buồn bực cô gái đã không kìm chế được mà hét lên.

- TỚ ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO? Hicc... cậu luôn từ chối tớ cho dù tớ có cố gắng đến đâu cũng không có chỗ đứng trong lòng cậu sao?

- Không! Im lặng chút đi.

Lời nói thốt ra tuy không nhiều nhưng mang theo sát thương rất lớn. Cô gái gào khóc rồi bỏ ra ngoài, trong căn phòng lúc nào trở lên ngột ngạt.

Mọi thứ xung quanh im ắng bất chợt làm Uyển Linh có chút không quen. Người đàn ông vẫn ở đó chậm rãi dùng bữa mà không có hành động nào khác, nó càng làm cô ngứa ngáy hơn.

- Đồ đàn ông tồi thối tha!

Cô bất giác nhìn ra ngoài khung kính rồi lẩm bẩm trong mồm. Vừa dứt câu cô bị một lực kéo mạnh về phía trước, hành động đến bất ngờ chân cô không trụ được mà ngã quỵ xuống sàn nhà.

Uyển Linh đau đớn mà ngẩng đầu nhìn người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng của cô cau mày nhìn anh. Đôi mắt to tròn lung linh vì đau mà vương chút nước.

- Nói lại câu vừa nãy!

Cô chưa kịp nói lời nào đã bị anh dùng bàn tay to lớn ấy bóp chặt cằm. Động tác có chút mạnh bạo làm khuôn miệng cô đau nhức, Uyển Linh gỡ tay anh ra nhưng lại bị anh bóp chặt hơn khiến cô không nhịn được mà kêu mấy tiếng.

- Aaa... Đau... Hicc... Đau quá, bỏ tôi ra...Hicc...

- Tôi bảo cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe...Mau lên!

- Ư... Hicc... Không có mà...Huhuhu...

Thấy cô khóc lớn hơn Triết Hạo mới bỏ tay ra, anh với lấy khăn trên bàn rồi lau những giọt nước mắt của cô trên tay mình.

Nhìn xuống cô gái mỏng manh đang khóc lóc, run rẩy phía dưới làm anh có chút hứng thú.

- Đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không cô chết chắc.

Triết Hạo rời đi một lúc lâu sau Uyển Linh mới trấn tĩnh lại. Cô tự nhủ bản thân ngu xi do mồm miệng mà hại cái thân. Cô tự hứa sẽ không bao giờ để mồm đi chơi quá xa như vậy nữa.

Mãi một lúc sau Uyển Linh mới sửa soạn lại đầu tóc xong. Cô gọi phục vụ thường lên dọn bàn rồi đi xuống tầng 1, tinh thần của cô vốn chưa quên được chuyện lúc nãy, cả người bất giác rùng mình.

- Hôm nay nghỉ sớm. Chúng ta thiếu một vài thực phẩm nên sẽ được nghỉ sớm, thu dọn nhanh rồi về.

Uyển Linh đang ngồi thất thần một chỗ lại nhận được thông báo của quản lí qua loa, cô choàng tỉnh rồi nhanh chóng thay đồ ra về. Vốn dĩ vụ việc vừa rồi làm cô không có tâm trạng làm việc.

Mất khoảng 10 phút đi bộ cô mới xuống đến hầm xe của nhà hàng. Bên trong chỉ còn lại chiếc xe của cô và một chiếc Ferrari đằng xa kia, khoảng cách không quá xa nhưng cô có thể thấy được bên trong xe có người.

Với ánh đèn của hầm xe cô chỉ thấy được như vậy, bên trong xe cũng không bật đèn lại còn kéo kính muốn nhìn rõ từ khoảng cách này là không thể. Uyển Linh mở máy lên, bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng rồi họ còn làm gì ở đây chứ.

Nghĩ đến đây cô cũng mặc kệ không để ý đến việc đấy nữa, dù gì hôm nay cô cũng thấm mệt rồi không có nhiều thời gian suy nghĩ đến việc khác.

Lấy chìa khóa từ trong túi ra Uyển Linh bấm nút rồi bước về phía xe của mình.Vào trong xe ổn định chỗ ngồi rồi cô trực tiếp lái xe rời đi.

Ngay khi cô vừa rời đi, tấm kính của chiếc siêu xe kia được hạ xuống. Bên trong là cảnh Triết Hạo đang hút thuốc, kế bên là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau lên xuống không ngừng.

- Chiếc Lamborghini vừa rồi không tồi đâu. Chủ của chiếc xe cũng rất ngon haha... Trên thế giới duy nhất chỉ có 2 chiếc, 1 chiếc của người vừa rồi 1 chiếc là của cậu...Haizz. Ông đây muốn mua nhưng lại không dành được đúng là tiếc thật.

- Vậy sao?