Chương 2: Người quen cũ

Hoàng Phủ Huyền không ngờ được có kẻ to gan lớn mật dám làm thế với hắn.

Vốn dĩ một kẻ đã ngồi trên cao lâu như Hoàng Phủ thiếu gia đây thì đâu thiếu người giở những chiêu trò để leo lên người hắn.

Chỉ có điều khác ở chỗ là mọi lần đám người đó đều bị Hoàng Phủ Huyền phát hiện và xử lí ngay lập tức, nhưng riêng hôm nay, không biết có phải là do vừa từ nghĩa trang thăm người mẹ đã mất về hay không mà hắn bất cẩn trúng chiêu của người khác.

Mà cũng không có gì to tát, trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© thì phát tiết ra thôi. Hắn cũng không phải hạng đàn ông chưa bao giờ đυ.ng vào phụ nữ. Cơ mà hôm nay thì vẫn có chỗ khác biệt, khi hắn muốn kêu vệ sĩ cho một cô gái lên phòng tổng thống ở khách sạn đối diện thì trong đầu hắn bỗng chợt nảy ra một khuôn mặt thanh thuần và tuyệt sắc.

Cô gái ngã ở vệ đường ngày hôm nay, không phải hắn đưa cô ta về biệt thự cũng là để thỏa mãn bản thân hay sao?

Thế nên hắn cảm thấy bản thân có thể nhịn thêm một chút.

Hắn kêu một vài tên vệ sĩ ở lại giải quyết chuyện ngày hôm nay, dù sao thì đã đυ.ng đến người không nên đυ.ng thì đều phải trả giá đắt.

Cơ thể người đàn ông dần nóng lên, phía dưới giống như là đã muốn bạo phát, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn đến phút cuối cùng.

"Về biệt thự ở thủ đô."

"Vâng." Tài xế cung kính nghe lệnh hắn, không dám nói nửa lời.

Hoàng Phủ Huyền dựa người vào ghế da, hai tay vắt ở phía sau ghế, cùng nhờ động tác này mà thân mình cao lớn của hắn được áo vest bọc lại hiện ra một cách rõ ràng hơn. Hoàng Phủ Huyền có dáng người cao lớn đĩnh bạt, cũng phải hơn 1 mét 9 mấy, cùng với những đường cơ bắp trên người, ông trùm thế giới ngầm khiến cho người đối diện phải hít thở không thông.

Mà giờ khắc này, thứ còn khiến cho người ta chú ý hơn trên người hắn là đũng quần đang nhô cao như một cái lều vải, con quái vật ở phía bên trong hưng phấn đến độ muốn phá tan lớp vải vóc vướng víu này.

Tài xế không dám lia mắt nhìn lung tung, chỉ khi nào Hoàng Phủ Huyền hỏi gì anh ta mới dám đáp lấy.

"Đã tra được thông tin của cô gái kia chưa?"

"Dạ rồi thưa Giám đốc."

"Nói xem nào." Tuy rằng phụ nữ của hắn không nhất đinh phải là ai, nhưng hắn vẫn cần điều tra thông tin về người sẽ lăn giường với hắn một đêm sau đó.

"Vâng, cô gái hôm nay ngài gặp tên là Khúc Cửu Nhu, là con gái nuôi của Bạch phu nhân, sau khi Khúc phu nhân mất, cô ấy đã tự ra ngoài làm thêm để kiếm tiền đi học, đời tư trong sạch, năm nay mới vào đại học năm nhất. Khúc tiểu thư sinh ra đã hơi ốm yếu và nhiều bệnh, hôm nay bất cẩn ngất ở ven đường là do bị hạ đường huyết."

"Khúc phu nhân? là dì Khúc Tố Hoa?"

"Dạ vâng, đúng rồi ạ."

Khúc Tố Hoa là bạn tốt của mẹ hắn. Năm xưa hắn và mẹ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành gia sản của gia tộc Hoàng Phủ, mẹ hắn vì cứu hắn mà chết trong một lần tai nạn xe hơi. Thế nên sau khi nắm được quyền điều hành, hắn đã làm cho tất cả những người hại mẹ hắn phải hối hận, đồng thời cũng trả ơn lại những ai đã giúp đỡ hai mẹ con hắn.

Mà Khúc Tố Hoa là bạn thân của mẹ hắn, cũng là người đã đưa hết những gì có thể ra để giúp đỡ, một thời gian sau Khúc Tố Hoa vì thân thể yếu ớt nên đã từ giã cõi đời. Khúc Tố Hoa không lấy chồng, chỉ có một đứa con gái nuôi, thế nên khi bà ấy mất, hắn là người giúp bà lo liệu tang lễ.

Vốn hắn còn muốn giúp đỡ luôn đứa con gái nuôi ấy nhưng sau khi tang lễ xong xuôi, hắn đến nhà họ Khúc để tìm người thì đã không thấy cô gái đó đâu nữa rồi.

Không ngờ trái đất thật tròn, hắn lại có thể gặp người vào ngày thời tiết nổi bão như đêm nay.

Hắn dựa vào ghế, nói với tài xế.

"Nghe nói trước đó mẹ tôi còn muốn tôi lấy cô con gái nuôi của dì Khúc này làm vợ đúng không?"

Tài xế biết Hoàng Phủ Huyền tâm tình bất định nên không dám đáp nửa lời.

Ấy thế nhưng Hoàng Phủ Huyền lại tự thấy thú vị, hắn câu môi.

"Vậy thì thử xem."