Chương 45: Mười hai sợi bắn chết ngươi (1)

3438 Chữ Cài Đặt
Chương 45: Mười hai sợi bắn chết ngươi (1)

Translator: Lục Tịnh An

Tô Án nhìn bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, chỉ thấy một mảng màu chàm mơ hồ phía chân trời, chắc là đầu canh ba.

Hôm nay là buổi triều thường lệ, lại đến Ngự môn nghe báo cáo, đặt ngai vàng trên thềm ngọc của Phụng Thiên môn, hoàng gia đích thân lắng nghe các đại thần bẩm báo.

Ngoài thân binh Cẩm Y Vệ hầu hạ phía trước và các ngự sử chức nhỏ nhưng lời nặng ra, chỉ có quan viên kinh thành tam phẩm trở lên và quan địa phương tứ phẩm trở lên mới có thể tham dự buổi triều sáng. Tô Án hắn chỉ là quan nhỏ tòng ngũ phẩm, tất nhiên không có tư cách lên triều.

Nhưng hắn lại vẫn hăng hái như sợi Hỗn Thiên Lăng dài bảy thước, muốn khuấy đảo triều đường cực kì nghiêm nghị này đến mức biển sông cuộn trào, càn khôn điên đảo.

Lúc thi Đình, hắn vô tình gây rối, lần này, hắn lại cố ý trồng hoa-- trồng một cây hoa ăn thịt người đòi mạng.

Tô Án nói với Thẩm Thất: "Không nghỉ ngơi được, buộc phải làm xong chuyện này nhân lúc còn mới. Đã hai ngày từ khi ta trở về từ Đông uyển, mấy tên sát thủ Phùng Khứ Ô phái đi ám sát ta đã bị gϊếŧ, Dự vương cũng đã giấu xác, không hề kinh động tới người khác, nhưng đám sát thủ này không phục mệnh kịp thời, Phùng Khứ Ô cũng sẽ sinh nghi, nếu còn kéo dài nữa, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ làm hỏng việc lớn. Ta chuẩn bị xuất phát ngay, đi tới Phụng Thiên môn."

Thẩm Thất nói: "Ngươi muốn xông vào buổi triều sớm ở Phụng Thiên môn à? Không sợ phá hỏng quy tắc triều nghi, đυ.ng chạm hoàng gia, chọc cho long nhan giận dữ sao?"

Tô Án bình tĩnh nhướng mày: "Ngươi cứ chờ đi."

".. Ngươi quyết tâm muốn đi, chắc hẳn đã có nắm chắc, ta không cản ngươi." Mặt Thẩm Thất nhìn như không để ý lắm, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm nổi, bổ sung thêm, "Nhưng chứng cứ phạm tội trong tay ngươi vẫn chưa đủ nặng, không đủ để bóp chết hắn. Trong hốc tường phía sau tủ áo bên cạnh có một cơ quan ngầm, ta chỉ ngươi cách mở, ngươi đi lấy tới đây."

Tô Án làm theo lời đẩy tủ áo bằng gỗ hoa lê nặng trịch ra, mở cơ quan trên tường, ôm một cái hộp cỡ hai tấc vuông ra, đặt trên tấm ván trước giường.

Hộp kín cần phải sắp xếp đường vân của tất cả cơ quan theo thứ tự tương ứng, thì mới có thể mở ra. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Thất, Tô Án mở hộp ra, phát hiện bên trong là mấy xấp giấy dày cộm, tập tranh, sổ sách, thư tay, mật lệnh.. đều có đủ cả.

Hắn cầm vài tờ thư tay lên, đọc lướt qua, khen ngợi: "Quả nhiên ngươi vẫn còn chiêu cuối!"

Thẩm Thất nói: "Ta dưới trướng hắn mười năm, luôn đi trên băng mỏng, nếu không làm vậy, giờ phút mấu chốt làm sao giữ mạng?"

Tô Án cười giễu: "Cái ngươi gọi là giữ mạng, chính là đòi mạng đối phương."

Thẩm Thất không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, đáy mắt hơi hiện lên vẻ tự đắc. Tô Án hùa theo mà khen: "Thất lang đưa than trong ngày tuyết rơi, một hành động định càn khôn nha." Lần này nếu có thể lật đổ Phùng Khứ Ô, Thẩm Thất sẽ chiếm công đầu, hắn nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật trước mặt Cảnh Long đế.

"Vật chứng ở đây rất nhiều, nếu hôm nay ngươi vội tới Ngự môn nghe báo cáo, thì nhất thời không đọc hết được. Kề tai lại đây, ta thuật lại đại khái cho ngươi nghe."

Tô Án thấy Thẩm Thất nói nhiều quá hơi sẽ yếu đi, bèn cúi người sát mép giường, kề mặt lại gần.

Thẩm Thất nói tóm tắt ngắn gọn súc tích vài tội trạng của Phùng Khứ Ô. Tô Án gật đầu: "Ta nhớ rồi. Ngươi cho ta mượn một chiếc xe ngựa, ta còn có chút thời gian sắp xếp những vật chứng này trên xe."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy thời gian quá gấp, hay là đợi ngày mai?"

Tô Án lắc đầu: "Chuyện này như tên đã lên dây, chạm vào sẽ bắn, không thể kéo dài thêm, để lâu dễ gặp biến cố."

Thẩm Thất thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh ung dung, tự có chủ kiến, dường như lòng mang sự can đảm và tự tin cực lớn, ánh sáng đốn tim người khác lộ ra từ sâu trong mắt, tự nhiên thấy càng yêu mến hơn, hôn lên má hắn, nói khẽ: "Nhớ phải cẩn thận đó."

Quan tâm chân thành, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tô Án cũng mặc kệ không thèm so đo sự vô lễ của y, ôm cái hộp đứng dậy, thầm nghĩ thắng thua nằm ở lần này, sự hăng hái trong lòng nảy sinh, tiêu sái cười với Thẩm Thất một cái, rồi đẩy cửa rời khỏi.

* * *

Canh bốn sắp qua, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, các đại thần đã đứng chờ buổi triều sáng bên ngoài ngọ môn, kí tên điểm danh.

Canh năm mở cổng cung, trên lầu thành ngọ môn truyền đến tiếng chuông, đại thần văn võ xếp hàng đi vào từ cửa hông hai bên, qua cầu Kim Thủy, chia ra đứng hai bên Thái Hòa môn theo phẩm cấp. Chế độ triều nghi rất nghiêm, nếu trong số quan viên có người ho, khạc đàm hoặc bước đi không vững, đều sẽ bị ngự sử phụ trách giữ trật tự ghi chép lại, xử lý vì tội thất lễ.

Ngai vàng ở Ngự môn, tiếng roi vang lên, các đại thần hành lễ một quỳ ba lạy. Sau đó đại thần của cửu khanh lục bộ lần lượt bẩm tấu hoặc dâng tấu chương lên, do hoàng đế ra lệnh thảo luận, rồi ra quyết định, tuyên bố chỉ dụ.

Ngay lúc bách quan đi vào quảng trường Thái Hòa môn, sau khi việc báo cáo đã tiến hành hơn nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa lộc cộc đi trên nền đá xanh, dừng lại trước tấm bia xuống ngựa của ngọ môn.

Tô Án ôm cái hộp gỗ khảm xà cừ đen sì xuống ngựa, trong ánh sáng ban mai, nhìn về cái trống Đăng Văn đứng thẳng bên ngoài ngọ môn.

Cái trống Đăng Văn này là do hoàng đế khai quốc ra lệnh bố trí, vẫn được dùng đến bây giờ. Quan và dân kinh thành, bách tính ở xa đến kinh thành, nếu có vụ án quan trọng có thể gõ trống kêu oan, cũng được gọi là cáo ngự trạng. Thậm chí ngay cả tội phạm tử hình, tự cho rằng bị oan uổng, người nhà cũng có thể thay hắn gõ trống kêu oan.

Nhưng hoàng đế cũng quy định, nếu không phải án oan cực lớn hoặc sự việc cơ mật thì không được gõ trống này. Cấp sự trung lục khoa và Cẩm Y Vệ luân phiên canh giữ trống Đăng Văn, tiếp đón người gõ trống, đăng kí tình trạng vụ án. Một khi trống vang, ngự sử giám sát khâm định sẽ ra ngoài vặn hỏi, rồi quyết định có nên báo lên thánh thượng không.

Tô Án có ý muốn lợi dụng cái trống Đăng Văn này.

Hắn không mặc thường phục của quan viên, mà mặc một bộ đồ tang vải gai màu trắng, đầu quấn khăn tang màu trắng, ôm hộp mà đi.

Dưới ánh nhìn của hiệu úy Cẩm Y Vệ tay cầm bảng hiệu, Tô Án bước lên bậc thềm, một tay rút cái dùi trên giá đỡ ra, dùng sức gõ vào mặt trống, từng cái từng cái một, ổn định có lực.

Hắn gõ liên tục mười hai cái rồi mới ngừng tay.

Quan viên canh giữ trống cũng từ Cẩm Y Vệ mà ra, là một hán tử mặt đen tuổi gần ba mươi, nghe tiếng thì chạy đến từ chỗ nghỉ trên hành lang, từ xa đã mất kiên nhẫn mà hối thúc: "Được rồi được rồi, còn muốn gõ bao nhiêu cái nữa, gõ rách ngươi có đền nổi không?"

Hắn đập sổ đăng kí trong tay lên mặt bàn gỗ bên cạnh: "Là ai, muốn cáo trạng chuyện gì, có bản cáo trạng đã viết chưa? Biết chữ thì tới đây điền đơn, nếu không biết chữ thì ngươi nói ta điền."

Tô Án không so đo với hắn, tay trái ôm hộp, tay phải cầm bút, lưu loát viết "Tẩy mã Tư Kinh cục kiêm thị độc thái tử Tô Án" trên dòng người cáo trạng trong sổ đăng kí.

Quan viên canh trống thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Người đến gõ trống Đăng Văn này, tám chín phần đều là bách tính bình dân, hoặc là tiểu binh trong quân, hoặc là gia quyến của quan viên phạm tội, nào đã thấy quan kinh thành ngũ phẩm tự đến gõ trống đâu! Tên họ Tô này còn là thị độc của thái tử nữa, sao không đi con đường Đông cung, tìm tiểu gia để kêu oan? Mà cứ phải đến đây gây rắc rối cho hắn.

Trong lòng hắn loáng thoáng có dự cảm chẳng lành, rồi nhìn người bị cáo trạng trong sổ đăng kí, trước mắt chợt tối sầm, gần như sắp hôn mê ngay tại chỗ.

Dòng đó bất ngờ viết: "Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, quản sự đứng đầu Phùng Khứ Ô."

Một quan viên nhỏ tòng ngũ phẩm, mặc áo tang xông đến ngọ môn, muốn cáo trạng thân binh của thiên tử, thủ lĩnh quản lý Cẩm Y Vệ chính tam phẩm, còn dùng cách thức khiến mọi người chú ý là gõ trống Đăng Văn này nữa.. Nhìn thế nào thì trong này cũng có án lớn, đủ để khuấy động phong vân triều đường, nhiều khi còn liên lụy đến quan canh trống nhỏ nhoi là hắn bị rơi đầu nữa..

Hán tử mặt đen càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi.

Nhưng hắn lại không thể để quan viên thiếu niên này báo vụ án này cho hoàng đế-- Bất kể đối phương có cáo trạng thành công hay không, thì mình cũng sẽ bị chỉ huy sứ đại nhân rút xương lột da!

Cẩm Y Vệ không chỉ là thị vệ và đội nghi trượng của thiên tử, mà Nam, Bắc Trấn Phủ Ti còn nắm quyền truy nã, mười tám hình phạt của chiếu ngục càng khiến người khác khϊếp đảm. Chỉ huy sứ Phùng Khứ Ô đắc thế nhiều năm, gốc rễ cắm sâu, một quan văn nhỏ chưa đến hai mươi đâu thể lay động được!

Vẫn nên đuổi người đi thì hơn, cho dù muốn cáo trạng, thì cứ đi tìm nha môn ấy, đừng đến gây họa cho hắn!

"Viết bậy gì đó? Ta thấy ngươi điên rồi!" Hán tử mặt đen kéo mất tờ giấy Tô Án đang viết, trực tiếp xé nát, lập tức hét lên với hiệu úy hai bên: "Các ngươi giải hắn ra khỏi ngọ môn, ném ra đường. Nếu còn dám giở trò, thì đánh gãy chân hắn!"

Hai tên hiệu úy Cẩm Y Vệ không nói hai lời, xông đến kẹp chặt Tô Án kéo ra ngoài.

Tô Án nào phải đối thủ của hai đại hán vạm vỡ, đúng là tú tài gặp phải lính, có lý nói không rõ. Hắn nhìn quanh, nhíu mày nghĩ: Tiếng trống vang lên đã lâu, sao ngự sử giám sát phụ trách xử lý và dâng tấu còn chưa đến nữa!

Ngay lúc sốt ruột, bỗng nhìn thấy một quan viên tứ phẩm mặc bộ thường phục mây nhạn màu đỏ, đang từ từ đi ra khỏi cửa hông. Khóe mắt Tô Án liếc nhìn một cái liền nhận ra là một người quen-- Tả thiêm đô ngự sử của Đô Sát viện – Giả Công Tề.

"Giả đại nhân!" Hắn cất cao giọng hô lên, "Hạ quan có án oan nghiêm trọng! Án-- oan-- nghiêm-- trọng--"

Giờ phút này, giống như Tưởng Đại Vi nhập thể, Đái Ngọc Cường truyền công vậy, hắn hát bốn chữ cuối thành giọng nam cao xuyên thủng tầng mây, dù cách cả trăm mét, Giả ngự sử vẫn nghe thấy được.

Mắt Giả ngự sử hơi kém, cách xa quá, vẫn không nhận ra người đánh trống là Tô thị độc từng ở chung ở Tiểu Nam viện, nhưng bốn chữ "án oan nghiêm trọng" như một liều xuân dược mãnh liệt nhất, rót vào mạch máu ông ta, khiến ông hưng phấn đến mức mặt đỏ hết lên.

Là một khẩu pháo miệng nổi tiếng trong đám ngôn quan, nguyện vọng lớn nhất đời này của Giả đại nhân chính là lưu danh sử sách, thay thế địa vị của lão tiền bối cùng ngành là Bao Chửng, trở thành người phát ngôn cương trực công chính, không sợ cường quyền. Tuy không làm được chuyện "không màng tiền bạc", nhưng ít nhất vẫn có thể "thiết diện vô tư" mà!

Do đó ông ta thấy ai cũng không vừa mắt, bắt bớ được ai cũng muốn vạch tội, mắng thái giám xu nịnh lộng quyền, mắng quốc thích cáo mượn oai hùm, mắng phiên vương ăn không ngồi rồi, mắng quan văn ăn trên ngồi trốc. Ngay cả việc rách chẳng liên quan gì đến ông như Đông cung giấu tiểu hoàng thư, sau khi ông ta nhận được mật báo, cũng to gan mà tham khảo một quyển.

Thái tử còn nhỏ lại là trữ quân, giữ chút thể diện mắng ít thôi, mà thị giảng Chiêm Sự phủ trợ giúp thái tử học tập và các thị độc, nhất là Tô Thanh Hà theo hầu mỗi ngày, bị ông mắng té tát trong tấu chương, nên mới chọc giận hoàng đế, ban cho Tô Án một trận đình trượng.

Tuy tâm tư ở tầng sâu hơn của hoàng đế vẫn là làm ra vẻ trách phạt thôi, nhằm ổn định thế lực mưu đồ lay động Đông cung đằng sau, thả dây dài câu cá lớn. Nhưng vì Phụng An hầu Vệ Tuấn bày mưu đặt kế cho Phùng Khứ Ô, mới khiến Tô Án suýt nữa mất mạng.

Nói đi nói lại, Giả ngự sử này cũng góp một tay.

Chẳng qua giờ Tô Án cần dùng ông ta, tất nhiên sẽ không tính món nợ này với ông. Thấy Giả Công Tề bước nhanh đến gần, Tô Án gọi: "Giả đại nhân, hạ quan mới gõ trống xong, vẫn chưa điền hết bản cáo trạng, quan viên canh trống này đã xé nát tờ đơn rồi áp giải ta ra ngoài. Hạ quan không biết quy định kia đã bị hủy, chẳng lẽ giờ không cho người ta gõ trống Đăng Văn nữa?"

Giờ Giả Công Tề mới nhìn rõ, chẳng phải thiếu niên bị hiệu úy áp giải trước mặt này chính là Tô Thanh Hà ông ta từng dâng tấu vạch tội, còn mỉa mai thẳng mặt sao?

Bộ đồ tang vải gai này, là để tang cho ai đây?

Nhìn khí thế này.. là muốn làm chuyện lớn!

Giả Công Tề lúc này, trong mắt không có ngày hội cũ, chỉ có chiến đấu mới, nóng lòng hỏi: "Tô tẩy mã muốn cáo trạng ai?"

Tô Án nói rất vang: "Phùng Khứ Ô!"

Hệt như sét đánh ngang tai, Giả ngự sử giật mình một cái, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.

- - Nghĩ đến việc lịch sử vạch tội của mình lại có thể thêm một nét bút đen đậm, Giả ngự sử kích động đến mức run tay.

Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thì đã sao? Càng chuyên quyền độc đoán, càng thể hiện rõ sự đáng quý của việc can gián của ông, cho dù vì vậy mà chọc giận long nhan, cũng không có gì đáng tiếc. Tốt nhất là đánh ông ta thêm một trận nữa, chẳng phải sẽ trở thành việc bất phàm, tiếng thơm vang khắp thiên hạ sao?

Giả Công Tề chợt vỗ đùi: "Ta nhận bản cáo trạng này!"

Ông ta quay đầu trách mắng hán tử mặt đen: "Ngươi làm quan canh trống, vốn nên đăng kí bản cáo trạng theo sự thật, nhưng lại vì sợ hãi quyền thế mà làm trái pháp luật, thậm chí còn đánh quan viên, vô cùng đáng ghét! Bản quan sẽ tố giác tội của ngươi với bệ hạ trên triều."

Quan viên canh trống nghe vậy thì chân nhũn ra, ngã ngồi trên đất, kêu oan liên tục: "Ta không có đánh hắn! Chỉ nhẹ nhàng ném ra thôi!"

Giả Công Tề làm lơ hắn, rồi hưng phấn hỏi Tô Án: "Cái hộp gỗ trong tay ngươi là chứng cứ à? Hơi nhỏ, e là không đựng được bao nhiêu."

"Còn một hộp lớn hơn nữa." Tô Án đáp, "Xe ngựa của ta dừng trước tấm bia, trên xe có một hộp kín, bên trong chứa toàn chứng cứ phạm tội chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua một mình ta không mang nổi hai món."

"Bản quan giúp ngươi mang." Giả Công Tề xắn tay áo, thật sự vào trong xe ngựa, ôm một cái hộp lớn khoảng hai thước vuông ra, nói với hắn, "Đi, theo ta vào trong, đứng đợi bên cạnh cầu Kim Thủy trước. Đợi sau khi ta bẩm báo với hoàng gia, sẽ gọi ngươi vào tố tụng ở ngự tiền, đối chất với Phùng Khứ Ô kia."

Tô Án hỏi: "Phùng Khứ Ô cũng đang ở Phụng Thiên môn ư?"

Giả Công Tề nói: "Lúc hoàng đế nghe báo cáo ở Ngự môn, theo lệ luôn có một thượng quan Cẩm Y Vệ đứng hầu ở phía tây ngai vàng, phụ trách truyền chỉ. Hôm nay chính là Phùng Khứ Ô làm việc này. Sao, ngươi không dám đối chất thẳng mặt với hắn à?"

Nét mặt Tô Án không đổi: "Sao lại không dám, vật chứng trong tay ta vững như núi, từng vụ đều là tội lớn tử hình. Ta còn ước gì hắn biện minh lấp liếʍ kìa, nói nhiều sai nhiều, nếu muốn xoi mói thật, thì câu nào mà không bới ra được?"

Giả Công Tề đồng cảm sâu sắc mà gật đầu: "Không sai. Ta thấy Tô tẩy mã mồm mép lanh lợi, gan dạ hơn người, còn biết rõ lý lẽ vạch tội người, rất có tiềm năng làm quan khoa đạo, hoàng gia lại phái ngươi đi quản lý sách vở của bốn kho trong cung, phí tài thật."

Tô Án cười nói: "Cám ơn Giả đại nhân cất nhắc. Hạ quan cũng luôn kính trọng đạo đức của các vị ngự sử. Chỉ cần chịu đọc sách, ai cũng có thể đậu khoa cử, ngôn quan lại cần phẩm hạnh cực cao, như 'tứ khoa thập triết' của Khổng môn, chưa chắc ai cũng đạt tới."

Giả Công Tề được hắn tâng bốc một cách quang minh chính đại, càng tự hào về thân phận của mình, nói: "Tuy phẩm cấp của ngự sử không cao, nhưng trách nhiệm lại rất lớn, vạch tội các ti, làm rõ án oan, giám sát các đạo, chỉnh đốn tác phong kỷ luật vì thiên tử. Bọn ta có quyền vạch tội, quyền coi thi, quyền tư pháp, cả quyền phái sứ đoàn lâm thời đến vùng khác, trở thành tuần phủ, đề đốc hoặc tổng đốc, chấn chỉnh và sắp xếp công việc ở địa phương, thiết lập đặc biệt cho từng việc."

Ông ta khoe một loạt các lợi ích, cuối cùng đề nghị: "Nếu vụ án này có thể thành công, chi bằng bổn quan tiến cử với hoàng gia, để Tô tẩy mã nhận thêm chức ngự sử giám sát thất phẩm nhé?"

* * *

Lời tác giả:

Tô Án: Sau một trận chiến thành danh, bọn họ đặt biệt danh cho ta là "Tô Thập Nhị"..