Chương 48: Đến nhà ngươi tống tiền

3911 Chữ Cài Đặt
Chương 48: Đến nhà ngươi tống tiền

Translator: Lục Tịnh An

"Không có nhà ư?" Thái tử Chu Hạ Lâm chợt ném ra cây bút lông đã nhúng đầy mực, nhíu mày hỏi, "Hắn vừa mới bị thương, không ở nhà tĩnh dưỡng cho đàng hoàng, mà chạy loạn đi đâu không biết!"

Phú Bảo đáp lời: "Đầy tớ nói, Tô đại nhân có việc gấp nên đi ra ngoài rồi, sớm thì hôm nay, muộn thì sáng mai mới có thể quay lại. Nô tì đã đợi hơn nửa canh giờ, cũng không thấy bóng người đâu, lại lo cổng cung bị khóa, nên chỉ đành về cung trước. Chẳng qua nô tì đã đem tất cả món đồ tiểu gia căn dặn về, hai vị đầu bếp riêng cũng ở lại, tiểu gia có thể yên tâm hơn."

Chu Hạ Lâm vẫn hơi lo lắng, "Ngày mai tìm cơ hội chuồn ra ngoài cung, ta đi xem thử hắn về nhà chưa."

Kết quả là sáng hôm sau, lớp học ở Văn Hoa điện còn chưa bắt đầu, thị độc thái tử Tô Án đã gõ trống Đăng Văn, xông vào Phụng Thiên môn để kêu oan cho thầy, rồi kể ra mười hai tội lớn của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Khứ Ô, cuối cùng chuyện hắn trừ gian hộ nghĩa đã truyền đến Đông cung.

Chu Hạ Lâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gõ nhịp khen ngợi, cảm thấy vô cùng hả dạ, liên tục nói "Thanh Hà của chúng ta thật lợi hại". Chốc lát sau hoàn hồn lại, liền nổi giận đùng đùng-- Chuyện hành thích ở Tiểu Nam viện, hóa ra phụ hoàng, tứ vương thúc, thậm chí thiên hộ tên Thẩm Thất gì đó cũng biết, chỉ giấu một mình y!

Ngay cả Tô Án cũng cố ý giấu diếm y, nói cái gì mà "đang điều tra rồi", thật ra đã thu thập bằng chứng giăng lưới chờ đợi từ lâu, chỉ chờ tóm gọn trong buổi triều sớm!

- - Ai cũng xem y như trẻ con!

Y làm thái tử còn có ý nghĩa gì?

Chu Hạ Lâm tức đến mức vành mắt đỏ lên, hận không thể lập tức xông đến trước mặt Tô Án, nắm vạt áo lớn tiếng hỏi tội. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị-- Hỏi tội thì sao, không phải cũng sẽ bị đống lời lươn lẹo bưng bít cho qua à?

Y ủ rũ hỏi Phú Bảo: "Có phải tiểu gia ta đặc biệt ngốc, đặc biệt không đáng tin không?"

Phú Bảo kinh ngạc: "Ai da tiểu gia, sao lại nói lời chán nản như vậy! Từ nhỏ các lão sư đều khen ngợi tiểu gia thông minh lanh lợi, vừa dạy liền hiểu, vừa học liền biết, chỉ thiếu siêng năng chút thôi, ngay cả hoàng gia cũng nói người có vài phần tinh thần của tiên đế năm xưa, không thể tự coi nhẹ mình."

"Nhưng tại sao Thanh Hà lại không chịu tin tưởng ta? Thà đi nhờ tứ vương thúc từng trêu chọc hắn, cũng không tới nhờ ta!" Chu Hạ Lâm buồn bực thở dài. Bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo của Dự vương-- "Một đầu tóc đen, không có gì thú vị, giống như đám rêu xanh kia", y vừa tức vừa hận, hậm hực đá mạnh chiếc ghế bành bằng gỗ hương.

Phú Bảo cũng không hiểu nổi, chẳng qua hắn biết nên nói thế nào để thái tử nghe sẽ thấy thoải mái.

"Bởi vì Tô đại nhân vẫn chưa biết, tiểu gia đã là nam nhân rồi! Chỉ cần tiểu gia thể hiện ra trách nhiệm và khí khái nam nhân, tin rằng Tô đại nhân chắc chắn sẽ nhìn tiểu gia bằng con mắt khác, tin cậy hơn nhiều."

Lời này đã nói trúng nội tâm của thái tử thật.

Chu Hạ Lâm thầm nghĩ: Đúng đó, hắn vẫn chưa biết! Nhưng sao mà nói loại chuyện này ra được.. Cũng không biết hắn mộng tinh năm mấy tuổi, lúc đó đã mơ thấy ai.. Cũng chả phải là tiểu gia ta! Thật sự quá đáng ghét, tại sao ta được sinh ra trễ hơn hắn ba năm chứ!

"Nhỏ hơn ba tuổi cũng không quan trọng, chẳng phải ba mươi năm, sáu mươi năm và chín mươi năm của tương lai đều là của tiểu gia ư."

Phú Bảo vừa tiếp lời, Chu Hạ Lâm mới phát hiện, vì tinh thần mình không yên nên câu cuối cùng đã rì rầm thành tiếng, lập tức thấy rất xấu hổ. Thường nói "bụng dạ sâu xa, tự nhủ không tiếng động", đúng là y vẫn còn non lắm, kém hơn phụ hoàng và cả tứ vương thúc không ít.

Nhưng lời này của Phú Bảo lại khiến y thấy được an ủi-- Còn không phải ư, ngày tháng sau này còn dài mà! Sẽ có một ngày Chu Hạ Lâm y sẽ đứng đầu thiên hạ, thống nhất bốn phương, cả thiên hạ này đều là của y, huống gì là một Tô Thanh Hà.

Chẳng qua thật sự hơi khó lòng đợi "sẽ có một ngày" này!

Chu Hạ Lâm ngồi trên chiếc giường La Hán Tô Án từng ngủ trên đó, ôm gối rơi vào suy tư, bỗng hỏi tiếp: "Ngươi vừa nói phụ hoàng miễn chức tẩy mã của hắn, thăng lên làm hữu thiếu khanh Đại Lý Tự à? Vậy còn 'thị độc thái tử' thì sao, còn không?"

"Còn còn." Phú Bảo vội vàng trả lời, "Theo lý thì Tô đại nhân vẫn phải tới Văn Hoa điện học tập vào những ngày có lớp. Chẳng qua nô tì nghe nói, hình như hoàng gia có chuyện giao cho, nên hắn đã xin nghỉ với đại học sĩ, sắp tới sẽ không đến."

Chu Hạ Lâm chợt vỗ mặt giường: "Không sao, núi không tới tìm ta, thì ta tới tìm núi. Chỉ cần vẫn giữ chức vụ này, tiểu gia tìm hắn là danh chính ngôn thuận!"

* * *

Ở nơi làm việc của Đại Lý Tự, Tô Án đang mặc bộ thường phục tứ phẩm màu đỏ rực mới toanh, hành lễ với Đại Lý Tự khanh mới thăng chức – Quan Bạn, rồi vái chào với tả thiếu khanh mới được đề bạt – Văn Chinh Âm.

Quan Bạn tầm bốn mươi tuổi, mặt chữ điền để ria mép, đã bó buộc ở vị trí tả thiếu khanh bảy tám năm. Hắn tự biết chức quan đứng đầu này có được là ngoài ý muốn, nếu không phải Dư Thủ Dung đột ngột ngã ngựa, hắn còn phải chịu đựng thêm hai chục năm nữa, theo lý mà nói thì nên cảm ơn Tô Án.

Thế nhưng thường ngày Dư Thủ Dung đối xử với hắn không tệ, quản lý Đại Lý Tự trật tự rõ ràng, tuy nói công lao không nổi bật lắm, nhưng cũng không phạm vào lỗi lớn, chỉ không chống lại được uy thế của Phùng Khứ Ô, bị dính vào vụ án của Trác Kỳ.

Hắn nghĩ đến đây, lại hơi tiếc cho quan trên ngày xưa. Do đó cũng khá hờ hững với Tô thiếu khanh mình không nắm bắt được ở trước mặt, nụ cười không chạm đến đáy mắt, ngoài mặt không gây trở ngại là được.

Tả thiếu khanh Văn Chinh Âm là một thư sinh mặt trắng chừng ba mươi tuổi, vẫn xem như khá nhiệt tình. Hành lễ xong xuôi, hắn mời Tô Án uống trà, cười ha hả nói: "Buổi triều sớm hôm qua, tuy ta không có phúc có mặt ở đó, nhưng cũng đã nghe nói sự tích của Tô đại nhân, quả thật là trí dũng song toàn, nhân nghĩa vô song. Tô đại nhân biết không, 'mười hai tội' ngươi vạch trần Mã tặc đã được in trên công báo phát hành hôm nay, truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, ai đọc cũng khen ngợi, nói Tô đại nhân là tấm gương sáng của tầng lớp thanh lưu."

Tô Án nghe mà thấy khá quen tai. Hắn hiểu đạo lý kiệu hoa nhiều người khiêng, nhưng hắn vẫn cảm thấy bối rối khi được đồng liêu khen ngợi trước mặt, chỉ khách sáo đáp lại mấy lời khiêm nhường.

Văn Chinh Âm lại tán gẫu vài câu với hắn, rõ ràng rất cởi mở và khéo ăn nói. Tô Án tự thấy phong cách của đối phương không hợp với mình lắm, tìm cớ nói phụng lệnh điều tra Mã đảng, thời hạn gấp rút nên phải tranh thủ, chắp tay thi lễ rồi cáo từ.

"Tô đại nhân đi thong thả. À đúng rồi, Quan đại nhân nhờ ta chuyển lời, nếu thánh thượng đã giao việc, kì này Tô đại nhân chỉ cần chuyên tâm phá án là được, không cần tới chỗ làm điểm danh, khỏi phải tới lui tốn thời gian."

Sau khi Tô Án cảm ơn hắn liền rời khỏi.

Văn Chinh Âm nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cổng, nụ cười trên mặt chợt không còn. Hắn đong đưa ly trà Tô Án từng dùng, giọng điệu lạnh nhạt: "Thiếu niên may mắn, không biết có thể hãnh diện bao lâu." Nói xong thì đổ nước trà dư xuống đất.

Tô Án không thích ngồi kiệu quan, cảm thấy tốc độ vừa chậm vừa tròng trành, nên dặn dò sai dịch chuẩn bị xe ngựa, đi đến quan nha của Đô chỉ huy sứ ti Cẩm Y Vệ.

Đây là tổng bộ của Cẩm Y Vệ, hiện giờ như rắn mất đầu, lòng người hoảng hốt, chính là vì trưởng quan chưởng sự Phùng Khứ Ô rớt đài.

Nhìn thấy thiếu khanh Đại Lý Tự mà hoàng đế khâm định tra án đã đến, bốn tên Chỉ huy đồng tri và Chỉ huy chiêm sự tiến lên tiếp đón vô cùng niềm nở, đón Tô Án vào phòng ngồi lên ghế chủ vị, chỉ sợ bị phân loại thành Mã đảng, thanh lý một mẻ luôn.

Tô Án thấy mấy tên Cẩm Y Vệ này đều là lão làng ở trong giang hồ đã lâu, ngoài mặt lại bảo toàn cho nhau, e rằng trong miệng chẳng có nửa câu nói thật, bèn lá mặt lá mà trái ứng phó một lát.

Quay đầu ra khỏi phòng khách liền đến thẳng Kinh Lịch ti, gọi người phụ trách lấy ra văn thư công vụ từ lúc Phùng Khứ Ô nhậm chức cho đến nay, và hồ sơ của quan viên từ bách hộ trở lên, chất đầy cả mười cái rương gỗ lớn, tất cả đều được dán giấy niêm phong, sau đó ra lệnh chuyển về Đại Lý Tự.

Vài Chỉ huy đồng tri và chiêm sự vốn khi dễ hắn còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, còn muốn vòng vo tam quất, đút lót vàng bạc cho hắn, rồi cung cấp một số cái tên trong "Mã đảng", giải quyết chuyện này mà không bị tổn thương nguyên khí.

Ai ngờ vị Tô thiếu khanh này không dễ bị lừa gạt, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đào phòng chứa văn thư của Kinh Lịch ti ra luôn, mặt ai cũng xanh mét. Lại không dám ngăn cản, chỉ đứng ở cổng lớn một cách không cam lòng, sắc mặt rất khó coi.

Tô Án nhìn xe đựng rương, cười chắp tay: "Các vị đại nhân không cần tiễn, bổn quan đã nhớ đường về."

Hắn chậm rãi lên xe đi mất, để lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, một chiêm sự hỏi: "Làm sao đây?"

Một chiêm sự khác nói: "Công văn gần mười năm, cả trăm quyển hồ sơ, cần tốn thời gian để tra. Hắn không tra xong trong thời gian ngắn được đâu, chúng ta phải tranh thủ móc nối quan hệ, mua chuộc hắn."

Một đồng tri gật đầu: "Nói có lý. Nếu để mặc hắn điều tra tới cùng, thì có tới mấy chục cái đầu phải rơi. Lúc đó bốn người chúng ta đều không thoát khỏi liên quan."

Một đồng tri khác cười lạnh: "Phái người điều tra nội tình và sở thích của hắn. Xem hắn thích danh tiếng, thích quyền thế, thích tiền tài hay thích sắc đẹp-- Dù sao ta cũng chưa từng gặp quan viên nào thật sự vô dục vô cầu."

Đúng là Tô Án hơi nhức đầu.

Cẩm Y Vệ từ trên xuống dưới khoảng năm sáu ngàn người, không thể nào cũng không cần phải điều tra hết, vẫn phải chọn lọc ra, bắt lớn bỏ nhỏ.

Đội nghi trượng còn đỡ, đám "tướng quân đại hán" này cơ bản chính là đồ trang trí để thể hiện uy nghi của thiên tử, tự lập thành một doanh, Phùng Khứ Ô hoàn toàn không quản.

Những quan viên Cẩm Y Vệ phụ trách quản lý đội thị vệ tùy giá khác có liên quan đến an nguy khi xuất hành của thiên tử, nên phải tra rõ từng người.

Bắc Trấn Phủ Ti chuyên xử lý các vụ án quan trọng, quyền hành lớn nhất, đồng thời cũng là khu vực tai họa cần phải thanh lý gấp.

Nam Trấn Phủ Ti quản lý pháp kỷ, quân kỷ của đội thị vệ, trên thực tế không có tác dụng gì.

Nếu sắp xếp như vậy, vẫn phải ra tay từ Bắc Trấn Phủ Ti trước.

Tô Án ra lệnh vận chuyển văn thư và hồ sơ đến nơi làm việc của Đại Lý Tự, khóa trong phòng, rồi phóng ngựa thẳng đến Bắc Trấn Phủ Ti.

Cổng lớn sơn đỏ khảm đinh đồng của Bắc Trấn Phủ Ti vẫn uy nghiêm, chiếu ngục vẫn âm u như cũ, nhưng hắn đã không còn là đệ tử của phạm quan bị ép đưa cơm đến thăm hỏi lúc ban đầu nữa.

Hắn nói muốn gặp Phùng Khứ Ô, Trấn phủ sứ liền gật đầu khom lưng mà dẫn đường, dẫn hắn đến phòng giam sâu nhất trong chiếu ngục.

Phùng Khứ Ô bị lột sạch áo quan, chỉ mặc bộ áo tù bẩn thỉu, ngồi trên đống rơm đã lên mốc, sắc mặt âm trầm xám xịt. Nhìn thấy Tô Án lộ mặt, ánh mắt phẫn hận oán độc của hắn đâm xuyên qua song sắt, không nói tiếng nào.

Trấn phủ sứ nói với Tô Án: "Tô đại nhân muốn tự mình thẩm vấn phạm nhân sao? Hạ quan sai người chuẩn bị hình cụ ngay."

Tô Án nhíu mày: "Ta không chơi món này, cũng chẳng có lời nào để nói với người sắp chết. Ngươi truyền lời cho hắn, giao ra danh sách phe cánh, không được cắn càn, ta sẽ cầu tình với hoàng gia giúp hắn, đổi chém ngang lưng thành chém đầu. Nếu không, nên chết thảm bao nhiêu thì sẽ thảm bấy nhiêu."

Trấn phủ sứ còn chưa kịp đáp lời, Phùng Khứ Ô đã khạc đàm ra đất, biểu cảm cực kì khinh thường.

Tô Án chợt cười lạnh, không phản ứng lại sự khıêυ khí©h của hắn, mà xoay người rời đi.

Một thượng quan, một tử tù, bản thân mình nói nhiều hơn một chữ cũng là mất giá, Tô Án không thèm quan tâm ánh mắt coi thường và căm thù của kẻ thất bại đâu.

Sau đó lại chất đống hồ sơ vụ án những năm gần đây trong chiếu ngục vào mấy cái rương lớn, vận chuyển về Đại Lý Tự.

Tài liệu cần chọn đọc quá nhiều, hắn không thể hoàn thành một mình, bèn nghĩ ra một chiêu: Gọi tất cả quan văn thư dưới trướng đến, đứng xếp hàng, kêu bọn họ tự báo họ tên và thời gian nhậm chức, chọn ra mười mấy người nhìn có vẻ thành thật có tài, và kinh nghiệm phong phú.

Tô Án phân loại chứng cứ trong rương rồi giao cho bọn họ, tiến hành đánh số từng cái một, tránh bị lạc mất hoặc giấu đi. Sau đó sai bọn họ đối chiếu chứng cứ với tư liệu, tìm ra tin tức cụ thể của quan viên có liên quan đến vụ án, phác thảo một bản danh sách trước.

Ngoài ra còn có một số vụ án Phùng Khứ Ô ra lệnh điều tra giải quyết, cũng phải xem lại từng vụ một, xem thử có án oan hay không, đồng thời cũng có thể làm chứng cứ để điều tra rõ bè đảng.

Chỉ mỗi việc đến Đại Lý Tự báo cáo, chạy qua hai trụ sở Cẩm Y Vệ, vận chuyển vài cái rương, và lựa chọn nhân thủ, đã hao phí thời gian tròn một ngày.

Càng đừng nhắc đến đống hồ sơ mênh mông vô bờ tiếp theo đây, không mất nửa đến một tháng hoàn toàn không tra hết được.

Giờ Thân sắp đến, đám quan lại của Đại Lý Tự đều trở về nhà. Tô Án bận rộn cả ngày, cảm thấy rất mệt mỏi, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn trên cánh tay và đùi cũng đau nhức râm ran.

Hắn ngồi xe ngựa, chầm chậm đi về nhà, cứ cảm thấy hình như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

* * * Thẩm Thất! Suýt nữa hắn đã quên mất vị "nghĩa sĩ tính mạng nguy cấp" này rồi.

Hôm qua sau khi buổi nghe tấu ở Ngự môn kết thúc, hắn vội sắp xếp việc trả di thể của Trác Kỳ về cho người thân, còn phải đến Chiêm Sự phủ làm thủ tục nhậm chức nhận việc, không rảnh đi thăm Thẩm Thất, chỉ kêu hạ nhân đi truyền tin.

Hôm nay lại lo lắng không kịp chuyển hồ sơ văn thư liên quan đến Cẩm Y Vệ đi, bị người khác động tay động chân, nên làm quần quật suốt cả ngày, giờ mới nhớ ra vẫn còn một huynh đệ đang bị thương nặng nằm trên giường.

Tô Án lập tức căn dặn phu xe đổi hướng đến Thẩm phủ.

Lúc đi vào phòng ngủ, Tô Án thấy Thẩm Thất đang nằm sấp trên giường, nhắm mắt ngủ sâu, bèn nhẹ nhàng tiến lên, vén lớp vải mỏng mới thay trên lưng y ra, kiểm tra vết thương.

Hôm trước hắn đã tinh luyện rất nhiều mốc xanh, tính ra có thể đủ dùng trong vòng bảy ngày, còn căn dặn tì nữ phải bôi thuốc bốn canh giờ một lần.

Giờ đã qua hai ngày, vết thương không còn chảy nước nữa, sự viêm nhiễm cũng có chuyển biến tốt, bôi mốc xanh thêm vài ngày nữa, đợi đến khi vi khuẩn bị diệt sạch, thì có thể bôi thuốc trị thương lên, đẩy nhanh việc kéo da non.

Tô Án thở phào nhẹ nhõm, đắp vải lên lại, lúc đang muốn rời khỏi mép giường thì cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sắc bén của Thẩm Thất, đang nhìn hắn không chớp mắt.

"Để ta nhìn bộ áo quan này.. không tệ. Thường ngày thấy ngươi thích mặc màu xanh, không nghĩ rằng màu đỏ tươi cũng rất hợp, càng tôn da hơn." Thẩm Thất thong thả nói, giọng nói vẫn còn hơi khàn, "Quan mới nhậm chức, đường làm quan rộng mở, không biết hai hôm nay có 'ngắm hết hoa Trường An' chưa?"

Trực giác cho Tô Án biết Thẩm thiên hộ đang giận, chắc là chê mình không có nghĩa khí, không quan tâm huynh đệ, thế là bù đắp bằng nụ cười: "Hai bữa nay bận, không thể tới thăm ngươi được, thật sự xin lỗi. Hôm nay vừa tan làm là đến ngay."

Thẩm Thất kéo kéo cổ tay hắn, tỏ ý muốn hắn ngồi xuống giường, sau đó nói: "Ta không trách ngươi quên tới thăm ta. Chỉ trách ngươi không thương tiếc thân thể mình, sắc mặt tiều tụy hơn rất nhiều. Từ sau khi trở về từ Đông uyển, ngươi từng ăn một bữa cơm đàng hoàng, từng ngủ một giấc yên ổn chưa?"

Tô Án lắc đầu, rồi lại cười, cười rất ấm áp: "Không phải đã tới chỗ ngươi để tống tiền đây sao?"

Thẩm Thất nói: "Bữa tối đã được bày trên bàn ở phòng nhỏ bên ngoài, ngươi đi dùng mau đi." Tay y trượt từ cổ tay xuống lòng bàn tay Tô Án, bóp nắn vài cái, rồi mới thả ra.

Tô Án phát hiện ra trước mặt hắn, Thẩm Thất thường làm rất nhiều động tác mờ ám, không phải sờ mặt thì là ôm eo sờ đùi, còn thích ôm mà cắn nữa, không kìm được mà nghi ngờ không biết có phải hồi nhỏ người này thiếu thốn sự yêu thương rất nghiêm trọng không, do đó mắc chứng khao khát cận kề da thịt.

Hắn vỗ mu bàn tay đối phương một cái như trách móc, sau đó ỉu xìu mà đi ra ngoài dùng bữa tối.

Trên bàn tròn ở phòng nhỏ gian ngoài đã được bày sẵn một món chính, một món canh và tám món ăn kèm, chay mặn kết hợp, sắc vị đầy đủ, làm bụng sôi lên ùng ục, giờ Tô Án mới nhớ ra trưa nay bận quá không có thời gian dùng bữa, chỉ ăn một cái bánh bao bên đường cho xong.

Hắn rửa tay xong, ăn một bữa như gió cuốn mây tan, không cẩn thận mà ăn quá no, súc miệng xong không thể không đi lòng vòng trong phòng để tiêu cơm.

Tì nữ hầu hạ dùng bữa thấy thường phục tứ phẩm trên người hắn, phẩm cấp còn cao hơn cả thiên hộ đại nhân, vốn khá thận trọng và sợ sệt, khi đến gần ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ bỗng phát hiện ra, bên trong áo quan rõ ràng là một chàng thiếu niên trắng trẻo đáng yêu, không nhịn được mà nhìn trộm hắn, cúi đầu nín cười, rồi lại lặng lẽ đỏ mặt.

"Thanh Hà, ai da.. Thanh Hà." Giọng nói của Thẩm Thất truyền ra từ phòng trong.

Tô Án tưởng vết thương phát tác, vội vàng đi vào, thấy đối phương yên ổn nằm sấp trên gối, tứ chi dang rộng, nét mặt bình yên, dưới sự soi sáng của ánh nến, giống như một con báo đang nghỉ ngơi sau khi đi săn, đang đợi liếʍ lông của bạn lữ trong ổ.

Hắn chợt ý thức được, bản thân mình chưa từng nhìn thấy hơi thở nhẹ nhõm thoải mái như vậy trên người Thẩm Thất. Trước đây ấn tượng mà thiên hộ Cẩm Y Vệ này để lại cho hắn luôn là vẻ nham hiểm, hung ác, thủ đoạn cay độc, mưu kế thâm sâu, luôn khiến hắn nghĩ đến kẻ cướp nguy hiểm trong đầm lầy rừng rậm, vừa cảnh giác, vừa đầy tính công kích.

Thế nhưng giờ phút này, Thẩm Thất đang thể hiện ra một mặt không chút đề phòng trước mặt hắn, vì quá hiếm thấy, nên càng lộ rõ sự trân quý.

Tô Án chậm rãi đi đến, hỏi: "Gọi ta có chuyện gì?"