Chương 24: Không Phải Thần Sao Lại Biết Nhiều

Ngụy Tử Vân thường vẫn lạnh lùng bình tĩnh mà bây giờ cũng đổ mồ hôi. Hắn vung trường kiếm điều động toàn quân. Cặp mắt thủy chung vẫn không dời khỏi con người Diệp Cô Thành.

Đột nhiên hắn lên tiếng:

– Bạch Vân thành chúa đấy ư.

Diệp Cô Thành gật đầu.

Ngụy Tử Vân hỏi:

– Thành chúa ở nơi xa Thiên ngoại, kiếm tiên giống phi tiên. Người cũng ví như tiên hạc thì tội gì trà trộn vào chốn hồng trần làm việc bất trí này.

Diệp Cô Thành đáp:

– Ngươi không hiểu…

Ngụy Tử Vân lập lại:

– Không hiểu…

Diệp Cô Thành lạnh lùng đáp:

– Việc này ngươi không hiểu được.

Ngụy Tử Vân nói:

– Hoặc giả tại hạ không hiểu nhưng…

Đại Mạc Thần Ưng Đồ Phương mắt như mắt chim ưng, đứng ở phía sau Ngụy Tử Vân ngắt lời:

– Nhưng bọn tại hạ hiểu được kẻ phạm trọng tội như ngươi là phải thụ hình vạn đao phân thây, tru di cửu tộc.

Đồ Phương tuy nổi danh về khinh công và Ưng Trảo đao nhưng sau khi lớn tuổi hắn lại dùng kiếm.

Thanh kiếm của Đồ Phương dài mà nhỏ, tương tự như kiếm của phái Nam Hải thường dùng. Thực ra kiếm pháp của hắn đã được chân truyền của phái Côn Luân.

Diệp Cô Thành liếc mắt ngó thanh kiếm của Đồ Phương lạnh lùng hỏi:

– Ngươi đã phạm tội gì chưa?

Đồ Phương không hiểu.

Diệp Cô Thành nói tiếp:

– Ngươi luyện công lực không thành, học kiếm pháp lại không giỏi mà dám vô lễ với ta. Vậy ngươi cũng phạm vào tử tội.

Đồ Phương sa sầm nét mặt, rung động kiếm phong lập tức xông tới.

Hắn đã xông vào dĩ nhiên người khác chẳng thể ngồi yên. Mọi ngươi cùng động thủ thì dù Diệp Cô Thành kiếm pháp tuyệt thế vô song cũng chỉ trong khoảnh khắc là xác bỏ đương trường máu loang ngũ bộ.

Nhưng Đồ Phương không xông tới được vì người cản trở.

Tây Môn Xuy Tuyết bỗng lên tiếng:

– Hãy chờ một chút.

Đồ Phương hỏi:

– Còn chờ gì nữa?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Xin các hạ hãy nghe tại hạ một lời.

Cuộc này tuy kiếm tuốt cung dương nhưng Tây Môn Xuy Tuyết đã lên tiếng thì chẳng ai dám không nghe.

Ngụy Tử Vân gật đầu ra hiệu cho Đồ Phương đình thủ.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

– Giả tỷ tại hạ cùng Bạch Vân thành chúa hai tay liên thủ thì trong thiên hạ còn ai chống cực nổi không?

Dĩ nhiên không còn. Đáp án này chẳng ai không hiểu.

Ngụy Tử Vân hít một hơi chân khí, sống mũi lại ứa mồ hôi.

Tây Môn Xuy Tuyết nhìn chằm chặp vào mặt hắn hỏi:

– Ý kiến của tiểu đệ, các hạ đã hiểu chưa?

Ngụy Tử Vân lắc đầu.

Dĩ nhiên lão hiểu ý Tây Môn Xuy Tuyết rồi nhưng lão giả vờ chưa hiểu để có thời gian nghĩ cách đối phó.

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

– Tại hạ học kiếm từ năm lên bảy. Trong vòng bảy năm đã thành tựu mà đến nay chưa hề gặp địch thủ…

Diệp Cô Thành đột nhiên thở dài ngắt lời:

– E rằng Huỳnh lâu Ngọc các nơi cao quá lạnh nhiều… Người ở trên cao nhất là tịch mịch, bọn này hiểu thế nào được. Hà tất huynh đài phải nói với họ!

Tây Môn Xuy Tuyết ngưng thần nhìn Diệp Cô Thành, mắt lộ vẻ kỳ quái, hồi lâu mới thủng thẳn nói:

– Đêm nay là đêm trăng tròn Diệp Cô Thành đáp:

– Phải rồi.

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

– Đây là Tử Cấm thành.

Diệp Cô Thành đáp:

– Đúng thế!

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

– Huynh đài là Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành đáp:

– Chính thị!

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

– Trong tay huynh đài có kiếm, tại hạ cũng vậy.

Diệp Cô Thành – Không sai!

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

– Vậy là tiểu đệ kể như gặp được đối thủ Ngụy Tử Vân xen vào:

– Vì thế Tây Môn huynh không muốn để hắn chịu pháp luật xử tử hay sao?

Lão dừng lại một chút rồi hỏi:

– Chẳng lẽ các hạ cũng chẳng đếm xỉa gì đến vương pháp.

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Đúng thế!

Lục Tiểu Phụng đột nhiên nổi lên tràng cười quay lại vỗ vai Ngụy Tử Vân hỏi:

– Các hạ chưa quyết định thế nào ư?

Ngụy Tử Vân ngập ngừng:

– Tại hạ…

Lục Tiểu Phụng ngắt lời:

– Tại hạ mà ở vào chỗ các hạ thì nhất định khuyên hai vị mau mau động thủ đi.

Ngụy Tử Vân hỏi:

– Tại sao vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Vì cuộc chiến này bất luận ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho các vị chứ chẳng hại gì.

Ngụy Tử Vân vẫn chưa hết lo nghĩ.

Lục Tiểu Phụng lại nói:

– Tại hạ nói lợi đây tức là “Bạn duật tương trì, ngư ông đắc lợi”.

Ngụy Tử Vân ngửng đầu lên nhìn từ Diệp Cô Thành đến Tây Môn Xuy Tuyết rồi lại ngó Lục Tiểu Phụng. Sau lão thở phào một cái đáp:

– Đêm nay tuy là đêm trăng tròn nhưng nơi đây lại chẳng phải Tử Cấm chi điện.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

– Theo ý các hạ thì để cho họ lên nóc điện Thái Hòa phải không?

Ngụy Tử Vân cười đáp:

– Cuộc chiến đã không tránh được nữa để các vị đường xa ngàn dặm đến quan chiến uổng công một phen thì sao cho tiện?

Lục Tiểu Phụng cũng cười nói:

– Tiêu Tương kiếm khách quả nhiên người đúng với danh hiệu, thật là ung dung như Khách Tiêu Tương.

Ngụy Tử Vân cũng vỗ vai chàng mỉm cười đáp:

– Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng.

*****

Vừng trăng tuy sắp lặn về phương Tây nhưng coi lại càng tròn trĩnh.

Trăng tròn phảng phất như treo vào mái hiên điện Thái Hòa. Người đã bay lên nóc điện.

Người không mà không có tiếng người.

Cả Tư Không Trích Tinh, nhà sư chất phác đều ngậm miệng vì họ cũng cảm thấy áp lực đè nén.

Đột nhiên một tiếng rồng gầm vang lên rồi tiếng kiếm khí ngất trời.

Diệp Cô Thành đã rút kiếm khỏi vỏ.

Kiếm dưới ánh trăng coi cũng xanh lướt.

Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn lưỡi kiếm hô:

– Xin mời.

Hắn không nhìn Tây Môn Xuy Tuyết một lần nào mà cũng chẳng ngó đến thanh kiếm trong tay y, lại không dòm khóe mắt y một lần nào Đó là một điều đại kỵ trong kiếm pháp.

Những bậc cao thủ giao tranh cũng như đại quân quyết chiến, có biết người biết mình mới mong bách chiến bách thắng.

Vì thế mà chiến sĩ không nên bỏ sót từng cử động nhỏ, từng một ánh mắt, từng mỗi thái độ của đối phương. Thậm chí một nét da thịt rung động cũng phải quan sát kỹ càng, chẳng thể bỏ qua. Mỗi điểm đều là một nhân tố có quyết định thắng bại.

Diệp Cô Thành quen đánh trăm trận, nổi danh vô địch sao lại không hiểu đạo lý này. Những cái lầm lộn trên đây trước nay tuyệt không bao giờ hắn phạm phải.

Tây Môn Xuy Tuyết mục quang sắc bén như lưỡi dao sắc. Chẳng những y nhìn tay, nhìn mặt Diệp Cô Thành mà dường như y còn muốn trông rõ tim gan của hắn.

Diệp Cô Thành lại giục:

– Xin mời!

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Bây giờ không được.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Không được cái gì?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Không thể ra tay.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Tại sao vậy?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Vì Diệp huynh không được tĩnh tâm.

Diệp Cô Thành lẳng lặng chẳng bảo sao.

Tây Môn Xuy Tuyết lại nói:

– Con người tâm thần đã loạn thì kiếm pháp cũng loạn. Kiếm pháp mà loạn là người phải chết không còn sai nữa.

Diệp Cô Thành cười lạt hỏi:

– Chẳng lẽ Tây Môn huynh nhận ra ta chưa đánh đã thua rồi?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Bây giờ Diệp huynh thua không lỗi ở kém bản lãnh.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Vì thế mà Tây Môn huynh không muốn động thủ lúc này ư?

Tây Môn Xuy Tuyết không phủ nhận.

Diệp Cô Thành lại hỏi:

– Phải chăng Tây Môn huynh không muốn gặp lúc người ta nguy cấp để thừa cơ?

Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu thừa nhận.

Diệp Cô Thành nói:

– Nhưng cuộc chiến này chẳng thể không khai diễn.

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Tiểu đệ còn có thể chờ đợi.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Chờ đến lúc ta tĩnh tâm lại hay sao?

Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu đáp:

– Tiểu đệ tin rằng không phải chờ bao lâu.

Diệp Cô Thành bỗng ngừng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Xuy Tuyết, khóe mắt dường như lộ vẻ cảm kích, song chỉ thoáng cái liền bị ánh kiếm trong tay làm tan đi.

Lộ vẻ cảm kích với địch thủ cũng là điều lầm lỗi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Ta cũng chẳng chịu để Tây Môn huynh phải đợi lâu, ta có thể kiếm một người trò chuyện giây lát được chăng?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

– Phải. Trò chuyện cũng là một biện pháp khiến cho người ta tĩnh tâm trở lại.

Diệp Cô Thành nói:

– Chỉ một người có thể làm cho ta tĩnh tâm trở lại thôi.

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

– Người đó là ai?

Câu này không cần hỏi cũng biết Diệp Cô Thành muốn nói chuyện với Lục Tiểu Phụng. Trong lòng hắn còn mấy nghi vấn, chỉ có chàng giải đáp được.

*****

Lục Tiểu Phụng ngồi ở nóc Tử Cấm lợp bằng pha lê trơn như mỡ đổ. Vầng trăng tỏ treo ở sau lưng chàng, lại tựa hồ treo ở trên đầu chàng coi chẳng khác một vầng ánh sáng phía sau đức Phật.

Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên hỏi:

– Công tử không phải là thần chứ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Không phải.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Có điều ta nghĩ chưa ra: công tử không phải là thần mà sao lại biết những chuyện bí mật như vậy?

Lục Tiểu Phụng cười hỏi lại:

– Chẳng lẽ Diệp huynh tin rằng trên đời có những chuyện bí mật vĩnh viễn khiến người khác không thể biết được.

Diệp Cô Thành đáp:

– Đã đành không có chuyện đó nhưng kế hoạch của chúng ta vừa mới…

Lục Tiểu Phụng ngắt lời:

– Kế hoạch của các vị quả là tuyệt diệu lại cực kỳ kín đáo nhưng khó lòng tránh khỏi chỗ sơ hở.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Sơ hở ở chỗ nào? Sao công tử nhận ra được?

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp:

– Tình thực mà nói tiểu đệ cũng không hay làm sao mình không nhận ra được. Có điều tại hạ cảm thấy mấy người không đáng chết mà chết một cách bất minh bạch.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Phải chăng huynh đệ muốn nói đến Trương Anh Phong, Công Tôn đại nương và Âu Dương Tình?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Còn Quy Tôn Tử đại lão gia nữa.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Huynh đệ không hiểu tại sao có người hạ độc thủ với bọn này ư?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Bây giờ thì tiểu đệ nghĩ ra rồi.

Diệp Cô Thành trực:

– Huynh đệ thử nói nghe.

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Kế hoạch này dã bí mật tiến hành từ lâu. Vương tổng quản cùng bọn người ở Nam Vương phủ vẫn liên lạc với nhau đều đều. Bọn họ dùng kỹ viện của Âu Dương Tình làm nơi hội diện.

Diệp Cô Thành nói:

– Vì họ cho là không ai nghĩ đến bọn thái giám và sư sãi lần mò vào chơi kỹ viện.

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Nhưng Diệp huynh chưa yên dạ ở chỗ Tôn lão gia và Âu Dương Tình đều không phải người tầm thường. Diệp huynh hoài nghi họ đã phát giác ra điều bí mật nên nhất định gϊếŧ đi để bịt miệng.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Thực ta không nên gϊếŧ bọn họ ư?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Đúng là bất tất phải hành động như vậy.

Diệp Cô Thành nói:

– Nhưng việc này quan hệ rất lớn ta không thể mạo hiểm mà phải cẩn thận hết mọi bề.

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Chính vì thế mà tiểu đệ phát giác sau bức màn quyết chiến của các vị, nhất định còn ẩn giấu một vụ bí mật cực kỳ trọng đại, chứ không phải vì cuộc đánh cá quá lớn giữa Lý Yến Bắc và Đỗ Đồng Hiên.

Diệp Cô Thành thở dài nói:

– Nhưng nên biết Trương Anh Phong không gϊếŧ không được.

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Vì Trương Anh Phong nóng nảy tìm kiếm Tây Môn Xuy Tuyết, lần mò đến ổ thái giám mà vô tình phát giác ra Diệp huynh ở trong đó, nên dĩ nhiên phải gϊếŧ đi.

Diệp Cô Thành nói:

– Chắc huynh đệ cũng biết hắn nặng ra pho tượng giống ta.

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Cũng vì pho tượng sáp này mà Nê Nhân Trương phải uổng mạng.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Hôm đó huynh đến chậm một bước phải không?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:

– Vì tiểu đệ đến chậm một chút nên hắn phải chết oan.

Diệp Cô Thành nói:

– Ta muốn gϊếŧ Công Tôn đại nương là muốn đổ vạ cho mụ.

Lục Tiểu Phụng nói:

– Diệp huynh còn hy vọng tiểu đệ hoài nghi đến nhà sư chất phác.

Diệp Cô Thành cười lạt hỏi:

– Chẳng lẽ huynh đệ tưởng lão chất phác thật ư?

Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười ha hả đáp:

– Tuy tiểu đệ thường coi lầm người, làm lầm việc, đi lầm đường nhưng có khi vì sự lầm lộn mà thành công.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Lầm lộn sao lại thành công?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Tiểu đệ không hoài nghi nhà sư chất phác thì chẳng đến hỏi vặn Âu Dương Tình và không phác giác ra hôm ấy có vị Lạt ma ở Nam Vương phủ cùng Vương tổng quản cũng đã tới đó.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Sau khi huynh đệ hỏi ra vụ đó mới hoài nghi đến ta phải không?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:

– Thực tình tiểu đệ thủy chung không nghi ngờ Diệp huynh. Tuy nhiên tiểu đệ dám chắc chẳng khi nào Diệp huynh bị người ám toán, nhất là không thể bị thương vì độc dược cùng ám khí của Đường gia. Dù sao tiểu đệ vẫn không hoài nghi Diệp huynh vì…

Chàng ngưng thần nhìn Diệp Cô Thành thủng thẳng nói tiếp:

– Vì Diệp huynh là bạn hữu của tiểu đệ.

Diệp Cô Thành quay đầu đi, dường như y chẳng còn mặt mũi nào nhìn Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp:

– Hai vị lợi dụng cuộc đánh cá giữa Lý Yến Bắc và Đỗ Đồng Hiên làm ngòi lại lợi dụng cuộc quyết chiến này để dẫn dụ. Trước hết Diệp huynh an bài một người vào chỗ họ Đỗ để thay thế mình. Khi Diệp huynh xuất hiện lại trải đầy hoa thơm ra điều sợ người ta ngửi thấy mùi hôi thối ở vết thương. Chuyện giả tạo này là có người phát giác ra trong mình Diệp huynh chẳng có mùi thối tha chi hết.

Lục Tiểu Phụng lại ngừng một chút rồi thở dài nói tiếp:

– Bấy nhiêu kế hoạch đầu tuyệt diệu.

Diệp Cô Thành vẫn chưa quay đầu lại.

Lục Tiểu Phụng nói:

– Tuyệt diệu hơn nữa là vụ băng đoạn.

Diệp Cô Thành “Ủa” lên một tiếng.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp:

– Ngụy Tử Vân tưởng dùng băng đoạn để hạn chế hào kiệt giang hồ vào cung, không ngờ Vương tổng quản lại đánh cắp cả súc đoạn trong kho chế thành băng đoạn giao cho Bạch Vân thành chúa để thành chúa chuyển đến tay mọi người. Ngụy Tử Vân có đem hết nhân lực phòng thủ điện Thái Hòa, các vị mới được ung dung tiến hành âm mưu trong nội cung.

Diệp Cô Thành ngửng mặt lên trời lẳng lặng không nói gì.

Lục Tiểu Phụng lại nói:

– Đáng tiếc người tính không bằng trời định. Diệp huynh tuy đã tính đúng Tây Môn Xuy Tuyết quyết chăng động thủ cùng người bị thương nhưng lại quên mất kẻ nhất tâm báo thù cho huynh trưởng là Đương Thiên Tung.

Diệp Cô Thành hỏi:

– Đường Thiên Tung ư?

Lục Tiểu Phụng đáp:

– Giả tỷ Đường Thiên Tung không hạ thủ ám toán người thay thế Diệp huynh thì tiểu đệ cũng không ngờ đến Diệp huynh.

Diệp Cô Thành lại “Ủa” một tiếng.

Lục Tiểu Phụng nói:

– Tiểu đệ phát giác ra chuyện bí mật của Diệp huynh rồi muốn đến ngay phủ Nam Vương nhưng lại nghĩ tới Vương tổng quản. Từ lúc đó tiểu đệ mới hiểu rõ cuộc âm mưu của các vị là một cuộc âm mưu khủng khϊếp.

Diệp Cô Thành đột nhiên cười rộ.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi:

– Diệp huynh còn cười ư?

Diệp Cô Thành hỏi lại:

– Ta không nên cười hay sao?

Lục Tiểu Phụng nhìn Diệp Cô Thành rồi gật đầu đáp:

– Diệp huynh cười là phải. Con người như Diệp huynh nên cười nhiều hơn nữa.

Cười có nhiều lối có trận cười vui vẻ, có tiếng cười gượng, có nụ cười nịnh hót, có cơn cười đau khổ.

Cái cười của Diệp Cô Thành ở vào cỡ nào?

Bất luận hắn cười gì, chỉ cần lúc này hắn còn cười ra tiếng được là đáng mặt anh hùng, người thường không thể bì kịp.

Đột nhiên hắn vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói:

– Ta đi thôi.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

– Diệp huynh không còn chuyện gì nói nữa ư?

Diệp Cô Thành trầm ngâm đáp:

– Còn một câu.

Lục Tiểu Phụng trực:

– Diệp huynh nói đi.

Diệp Cô Thành bây giờ mới quay đầu lại nói:

– Bất luận trường hợp nào huynh đệ cũng là bạn ta.

Lục Tiểu Phụng nhìn hắn rảo bước đi về phía Tây Môn Xuy Tuyết. Đột nhiên chàng cảm thấy ngọn gió thu rét lạnh khác nào buổi tàn đông.