Chương 47: Mặt tối của giới giải trí

Bộ phim mà Nhan Uyển Đình đóng thật sự không chỉ gây sốt vài ngày mà nó đã kéo dài khoảng mấy tháng nay. Sau sự thành công của bộ phim thì Nhan Uyển Đình được chú ý hơn bao giờ hết. Có nhiều người chưa biết đến cô cũng bắt đầu tìm hiểu, họ khá bất ngờ vì trên phim cô đóng vai hiền lành, lương thiện mà ngoài đời lại theo đuổi phong cách nổi loạn, sεメy.

Nhan Uyển Đình cũng được đặt lên so sánh với nữ chính và Lâm Đồng. Vì thế nhiều fan hâm mộ của họ tấn công cô đặc biệt là fan Lâm Đồng, họ cho rằng cô không xứng đáng mà chỉ được hưởng lợi từ thần tượng họ mà thôi. Nhan Uyển Đình lướt từng bài, đọc bình luận mà cô thấy tức.

"Thấy bà đây diễn tốt quá nên mấy đứa không phục à"

"Được rồi, người nổi tiếng thì phải chấp nhận như thế thôi. Em xem fan hâm mộ của em cũng bệnh vực cho em này"

Chị quản lí lên tiếng hạ hỏa cho cô nàng. Nhan Uyển Đình cũng nhìn thấy những bình luận khen cô và bảo vệ cô của fan hâm mộ. Cả Thẩm Nhã Tịnh cũng động viên cô rất nhiều nên Nhan Uyển Đình cũng không thèm để ý đến mấy bình luận tiêu cực kia nữa.

"Cũng muộn rồi, hôm nay em vất vả vậy cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi"

"Vâng, vậy hẹn mai gặp lại"

Nhan Uyển Đình lấy áo khoác đi xuống bãi đỗ xe. Chẳng biết cô xui xẻo thế nào mà gặp cảnh tượng không nên thấy. Ở trong một góc, một người con gái mặc chiếc váy ngắn ôm sát ngực đang cạ cạ cả cơ thể vào người đàn ông.

Người đàn ông kia ôm lấy eo cô ta vuốt ve, cô ta ôm lấy cổ người đàn ông hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo ấy:"Người ta nhớ anh lắm đấy"

Nhan Uyển Đình cảm thấy buồn nôn, cô ráng chuồn lẹ nếu bị phát hiện thì rắc rối lắm. Cô nàng rón rén đi thì tiếng giày cao gót vang lên trong không gian đầy im lặng ấy việc nghe thấy là điều dễ hiểu. Hai người kia nhìn về phía cô, Nhan Uyển Đình giật mình. Giờ thì cô thấy mặt hai người này rồi là tên Tổng Giám đốc họ Tần và bà chị Lâm Đồng. Nhan Uyển Đình cười trừ:"Ha, hai người cứ tiếp tục đừng để ý đến tôi. Tôi đi trước đây"

Nói xong cô xoay người bỏ đi

"Đứng lại, ai cho cô đi"



Tông giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Nhan Uyển Đình sợ hết hồn

"Qua đây"

Nội tâm Nhan Uyển Đình đang gào thét. Bà đây đẹp chứ đâu có ngu, Nhan Uyển Đình nhấc chân chạy vọt đi. Tần Tử Kỳ nhíu mày định đuổi theo thì Lâm Đồng đã giữ anh lại:"Đừng để ý, cô ta không dám nói ra đâu"

Lâm Đồng ôm lấy cổ Tần Tử Kỳ, tiến tới hôn anh. Khi đôi môi cô ta sắp chạm anh thì Tần Tử Kỳ kịp thời né

"Anh sao vậy?" Lâm Đồng khá ngạc nhiên

Tần Tử Kỳ ghé sát tai cô ta nói:"Đủ rồi"

Lâm Đồng hốt hoảng, cô ta níu lấy cánh tay anh:"Sao thế? Mọi hôm vẫn bình thường mà?"

Tần Tử Kỳ nhếch môi:"Tôi chán cô rồi, chia tay đi"

Lâm Đồng ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Tần Tử Kỳ đã đi mất. Anh bước theo Nhan Uyển Đình. Nhan Uyển Đình đang chạy thì nghe tiếng bước chân đang tới gần mình, cô không dám nhìn ra phía sau cứ co chân chạy về phía xe mình. Sắp đến rồi, ngay lúc cô chạm đến tay mở cửa thì cô bị kéo lại. Tần Tử Kỳ ép cô dựa vào xe

"Này anh định làm gì?"

Nhan Uyển Đình hốt hoảng, tim muốn rớt ra ngoài. Này là đang khiến bà đây lên cơn đau tim đến chết phải không?

"Cô đã thấy những gì?"



"Thấy gì đâu, tôi chỉ tình cờ ngang qua thôi"

"Thấy hết rồi chứ gì?"

"Không thể trách tôi được, tôi chỉ đi lấy xe thôi. Là do hai người nếu muốn thân mật thì tìm chỗ nào vắng vẻ đi chứ? Yên tâm tôi không nói cho ai biết đâu, tôi về đây"

Nhan Uyển Đình tính vào xe thì lại bị Tần Tử Kỳ chặn. Anh ghé sát mặt cô

"Này anh... anh làm gì đấy?"

Tần Tử Kỳ nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm:"Đoán xem?"

Nhan Uyển Đình hốt hoảng:"Này tôi không muốn chơi quy tắc ngầm với anh. Tránh ra ngay không thì đừng có trách"

Tần Tử Kỳ cười:"Cô tính làm gì tôi?"

Nhan Uyển Đình vung nắm đấm lên mặt anh thì bị anh nắm chặt lại. Anh ghé sát gần mặt cô, nhếch môi nói:"Người như cô, tôi đây không hứng thú"

Nói xong anh buông Nhan Uyển Đình ra rồi đi thẳng về phía trước. Nhan Uyển Đình ngơ ngác. Hừ, bà đây mới không thèm. Anh tưởng mình là ai? Làm cô sợ hết hồn, tưởng anh ta tính sổ với mình. Thế mà đến nói vài câu xong bỏ đi là ý gì? Sợ cô nói ra bí mật sao, Nhan Uyển Đình này không thèm. Bà đây chỉ quan tâm chuyện của mình lấy đâu ra thời gian quan tâm chuyện người khác. Mấy cái trò quy tắc ngầm này cô nghe rồi chỉ là được chứng kiến mới thấy nó ghê gớm thế nào. Mặt tối của giới giải trí là thứ khiến cô không thể chịu nổi.

Phía bên Tần Tử Kỳ, anh ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống. Tay lấy ra một điếu thuốc rít một hơi, cười nhạt:"Mình đang làm gì vậy chứ?"

Tần Tử Kỳ cảm thấy bản thân ngày càng lạ. Bình thường anh ăn chơi gái gú nên đã trở thành thói quen nhưng bây giờ anh lại thấy chán. Hình ảnh Nhan Uyển Đình hiện lên trong đầu, hừ con nhỏ đáng ghét. Cô mà không phải là bạn của chị dâu thì tôi đã bóp chết cô rồi.