Chương 20: Xác bóng đè

Sau núi rừng rậm có hai con mãnh thú, hang ổ mỗi con một phương, trăm năm qua đều sống yên bình nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng một khi hai chúng nó đánh nhau, phía sau núi như trời sập đất lún tạo thành chấn động nghiêng trời lệch đất với nhân giới. Vì vậy nên Tu chân giới đã đưa ra quy định không cho bất kỳ tu sĩ nào được bước vào rừng rậm, quấy nhiễu cân bằng của chúng nó.

Sư phụ dẫn Lăng Thư Âm đi vào rừng rậm, bọn họ không thể ngự kiếm phi hành mà chỉ có thể đi bộ từng bước, thật sự rất gian nan.

Tu sĩ mặc dù biết sử dụng linh lực, nhưng đi bộ trèo lên núi cao cũng chỉ được coi là mạnh hơn một chút so với phàm nhân. Leo lên được một đoạn vẫn cần phải dừng lại nghỉ ngơi bổ sung thể lực mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Lăng Thư Âm đã liên tục song tu với sư phụ hai đêm, tuy rằng được mở rộng kinh mạch, tẩm bổ thân thể nhưng tinh thần lại trong trạng thái hơi mệt mỏi sau khi hưng phấn quá độ trong hoan ái. Nàng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, sau đó dứt khoát nằm xuống muốn ngủ trong chốc lát.

Lúc này đã là đêm hôm sau, đi đường cả một ngày dài, nàng nằm trên một bụi cỏ mềm mại nhìn bầu trời trước mắt.

Đây là cảnh tượng mà nàng rất hiếm khi được nhìn thấy khi ở Thần sơn, ngôi sao thoạt nhìn thật xa xôi, lại sáng lấp lánh như vậy, giống như dạ minh châu treo trên bầu trời tô điểm cho cả không gian.

Nàng vươn tay che khuất đôi mắt, xuyên qua khe hở ngắm nhìn những ngôi sao đó, chúng biến thành những hình dạng khác nhau theo từng cử động của nàng.

Cũng qua khe hở đó nàng nhìn thấy vạt áo của sư phụ.

Không biết từ lúc nào sư phụ đã giải trừ nhập định, ngồi ở bên cạnh Lăng Thư Âm, vứt cho nàng một thứ đồ vật gì đó màu trắng.

Vật đó rơi xuống mặt cỏ cạnh nàng, sau khi bị Lăng Thư Âm chạm vào thì bỗng thay đổi hình dạng, nhẹ nhàng lắc lư.

Lăng Thư Âm thử thăm dò nằm lên vật đó.

Êm ái, đàn hồi, còn tự tạo ra một kết giới vây quanh nàng giống như màn che vậy.

“Thật là lợi, đây là cái gì vậy?”

Sư phụ không trả lời nàng.

Lăng Thư Âm nhổm dậy từ trên giường, hai chân đong đưa, quay lại nhìn thấy sư phụ vẫn ngồi bên cạnh, biểu tình đạm mạc xa cách.

Nàng không hiểu vì sao bỗng nhiên sư phụ lại lạnh lùng với mình như vậy, có chút thương tâm, bèn đứng dậy đến bên cạnh sư phụ, làm bộ muốn ôm cánh tay hắn.

Sư phụ mặc kệ nàng ôm, tiếp tục đả tọa, chỉ nhàn nhạt mở miệng trả lời câu hỏi của nàng: “Nó là xác bóng đè.”

Lăng Thư Âm đã từng nghe qua bóng đè khi đi học trên Thiên sơn, nó chuyên ăn giấc mơ của phàm nhân, nên tu sĩ muốn có được nó phải lẻn vào giấc mơ của phàm nhân, thực sự rất khó khăn mới có được.

Nàng cũng biết đôi chút về xác bóng đè, nhưng không thể tin được là có người lại sở hữu một cái xác bóng lớn như vậy, còn biến nó thành đồ gia dụng như giường đệm để dùng.

“Không phải Hợp hoan tông thường dùng nó làm chậu của nam tu, chuyên môn dùng để phát tiết dương khí, không ngờ nó còn to như thế này nha.”

Sư phụ đột nhiên quay đầu, thanh âm nghiêm khắc: “Con nghe chuyện này từ đâu?”

Lăng Thư Âm phát hiện vành tai hắn đỏ lên.

Còn ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt lại thay đổi, nhìn chằm chằm Lăng Thư Âm nói, “Không ngờ con cũng biết rất nhiều.”

Lăng Thư Âm cực kỳ muốn khai ra tên của đệ tự ngoại môn kia, nói với sư phụ rằng nhờ có đệ tử đó mà nàng đã biết được rất nhiều bí sử của Hợp hoan tông. Nhưng nàng không dám, sợ sau này sư phụ không cho nàng kết giao với đệ tử ngoại môn nữa.

Nàng chỉ nhỏ giọng nói: “Lúc trước khi nghe giảng bài, con nghe thấy các sư huynh sư tỉ kể chuyện về Hợp hoan tông nghe rất thú vị, cho nên nhớ kỹ.”

Sư phụ ngực phập phồng, vài lần vươn tay ra, cuối cùng vẫn dừng ở bên cạnh người.

Hắn hỏi, “Con còn biết cái gì nữa?”

Lăng Thư Âm không dám trả lời.

Sư phụ nhìn nàng.

Nàng đành phải lắp bắp tiếp tục nói, “Xác bóng đè thực mềm, rất có tính co dãn, Hợp Hoan Tông có người săn gϊếŧ bóng đè, rồi đem xác bóng đè đi bán, còn bán rất chạy. Lúc đầu chỉ có nữ tu mua về đưa cho nam sủng, bắt bọn họ mỗi ngày nộp lên nguyên dương để nữ tu Hợp Hoan tông dùng nguyên dương đó tu luyện..."

“Đủ rồi!”

Sư phụ phất tay áo, xoay người rời đi.

Lăng Thư Âm đứng ở tại chỗ, không biết có nên đuổi theo hay không, bởi vì nàng vẫn không hiểu tại sao dạo này sư phụ lại biến thành như thế.

Sau đó nàng nhớ tới đôi mắt màu đỏ kia, thở dài trong đáy lòng, thôi được rồi, đạo tâm của sư phụ thay đổi nên cảm xúc nhiều phập phồng, đây là chuyện bình thường.

Nhưng nàng không biết giờ phút này sư phụ đang nhớ lại những lời nói hôm qua của nàng.

Nàng hiểu rõ việc song tu hơn hắn tưởng rất nhiều, rõ ràng biết có nhiều nhiều việc dơ bẩn trên thế gian nàn, nhưng vẫn không hề do dự mà nói ra câu nói đó, "Nếu sư phụ muốn dạy Thư Âm không tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, vậy thì Thư Âm học là được."

Nếu hắn nói ra, nàng thật sự chuyện gì cũng sẽ làm ư?