Chương 1

Đầu tháng 6, thời tiết ở S thị dần trở nên gắt gỏng, rất nhiều rất nhiều điều hòa đều hoạt động hết năng suất trong đoạn thời gian này nhưng có vẻ chỉ có thể giảm đi một phần oi bức hiện tại.

Tống Giai nhìn các bạn học liên tục uống nước, liên tục dùng quạt tự làm mát chính mình nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến không còn tâm trạng để làm bài tập nữa. Thời tiết thay đổi kéo theo tâm trạng của mọi người cũng khác đi khá nhiều.

"Tiểu Đằng đừng uống nước nữa, cậu uống một hồi lại đi vệ sinh một hồi, thời gian làm bài không còn nhiều đâu".

"Không uống thì sao đây, mình nóng sắp chết rồi. Ba mẹ mình đóng tiền cơ sở vật chất nhiều như vậy vẫn không đủ đổi một cái điều hòa tân tiến hơn sao?"

"Cậu lớn tiếng như vậy làm gì, mình có ý tốt nhắc cậu thôi. Mặc kệ cậu, đã làm ơn còn mắc oán".

Tống Giai nhìn trường hợp trước mặt chỉ thời dài, hai người đó là bạn thân đó trước giờ chưa từng nghe họ cãi nhau không nghĩ đến lần cãi nhau đầu tiên lại vì cái thời tiết quỷ quái này.

Bài tập toán trên bàn cô đã gần như hoàn thành chỉ là cô không muốn viết sau đáp án cuối cùng của nó. Bài toán khó như vậy cô vẫn có thể giải nó, nhưng tại sao chuyện kia cô mãi cũng không giải quyết được. Tống Giai bất lực lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tầm nhìn thay đổi hướng về căn phòng giáo viên đối diện, Tống Giai cố gắng nhìn, cô muốn tìm kiếm điều gì đó mà đã rất lâu cô không nhìn thấy nhưng đến khi hai mắt cay xè vẫn không tìm được.

Cách đây nửa năm, trường học có thông báo sắp tới sẽ có giáo viên mới được chuyển đến, thật trùng hợp giáo viên mới này lại được xếp thành chủ nhiệm lớp Tống Giai. Chủ nhiệm mới rất xinh đẹp, dịu dàng lại còn rất có tâm với học sinh. Tống Giai rất thích chủ nhiệm mới này.

"Xin chào cả lớp, cô tên Hà Nghiên Nghiên, sẽ phụ trách lớp mình trong năm học tới này bởi vì chủ nhiệm cũ của các bạn có việc bận. Hy vọng chúng ta sẽ có thể hòa đồng với nhau".

Giọng nói của Hà lão sư rất nhẹ nhàng, khi cô ấy cười lên tựa như ánh nắng chiếu sáng cho một nơi nào đó. Tống Giai ngẩn người, có lẽ đây là nụ cười thiên thần mà mọi người lớn thường hay nói đến.

Vài tuần trước, chính xác hơn là đã 20 ngày, trong trường xảy ra một cuộc ẩu đả, vì là chủ nhiệm nên Hà Nghiên Nghiên có trách nhiệm phải đứng ra giải quyết nó, trong lúc hai bên học sinh tranh chấp, cô vì muốn can ngăn mà sơ ý bị đẩy ra xuống cầu thang. Đúng lúc Tống Giai đang đứng ngay đó nhanh chóng đỡ được cô nhưng vẫn không tránh được va quẹt nặng.

Sau đó cô mới biết được Hà Nghiên Nghiên có thai rồi, à là Hà lão sư đã có gia đình rồi. Tuy rằng không biết vì sao lúc ấy cô lại không vui, thậm chí có chút muốn khóc nhưng nghĩ đến Hà lão sư suýt chút gặp chuyện cô lại chuyển sang tức giận với đám học sinh đánh nhau ngày hôm đó.

Đến nay Hà lão sư vẫn chưa đi dạy lại, cô rất muốn biết tình trạng của cô ấy nhưng cô lại không dám quá phận đối với việc riêng tư này. Tống Giai lại thở dài, nghĩ một hồi liền quyết định viết xuống đáp án còn dang dở.

Sau giờ tan học mọi người lần lượt trở về chỉ riêng Tống Giai vẫn ngồi yên trong lớp, khi thấy không còn học sinh nào cô mới đứng dậy đi đến phòng giáo viên. Tống Giai hít sâu rồi mở cửa đi vào, bên trong vẫn còn 3-4 lão sư ở lại làm việc, trong đó chỉ có Thẩm lão sư là ngước nhìn khi nghe có tiếng mở cửa. Nhìn thấy Tống Giai ông liền mỉm cười, Tống đồng học sau đó liền đi đến chỗ ông, lễ phép chào hỏi sau đó mới nói ra mục đích của mình.

"Lão sư, em là Tống Giai, lớp trưởng của lớp A, hôm nay em đến tìm lão sư là vì muốn biết tình hình của chủ nhiệm lớp em, Hà lão sư, bởi vì đã lâu rồi không thấy nên chúng em có hơi lo lắng, vì vậy em đại diện lớp đến thăm Hà lão sư một chuyến".

Tống Giai rõ ràng mạch lạc nói ra từng câu chữ, trong đầu liền nghĩ lí do này quá tuyệt đi, không hổ là mình. Trong bụng không ngừng cười thầm nhưng ngoài mặt của cô thật sư rất nghiêm túc và chân thành làm Thẩm lão sư đối diện cũng bị cảm nhiễm theo, ông cười hài lòng sau đó nói với cô Hà lão sư rất tốt, chẳng qua vì nhà trường muốn xử lí xong vụ đánh nhau nên đã phê duyệt Hà Nghiên Nghiên nghỉ phép 1 tháng ở nhà.

Tống Giai nghe xong liền nhẹ nhõm sau đó cô mỉm cười vừa muốn tạm biệt lão sư đã bị ông nhanh hơn gọi lại. Thẩm lão sư lấy ra tờ giấy, ghi ghi viết vết gì đó rồi đưa cho Tống Giai. Nhìn dòng chữ trên đó cô không giấu được ngạc nhiên.

"Lão sư, này...."

"Là địa chỉ và số điện thoại Hà lão sư, bởi vì em là lớp trưởng lớp A, em thật lòng quan tâm đến lão sư của mình nên tôi tin tưởng đưa thứ này cho em".

Sau khi về nhà Tống Giai liền chui thẳng vào phòng, tiếng đóng cửa lớn đến nỗi làm ba mẹ Tống giật mình.

"Con mình không làm sao chứ?" Ba Tống vừa kiểm tra đơn thuốc vừa nhìn vợ mình.

"Sao tôi biết được, ông đó một xíu từ từ hỏi con. Đừng có hỏi nhiều quá đó" Mẹ Tống đem đồ ăn đặt lên bàn híp mặt nhìn chồng mình.

"Sao lại là tôi hỏi, tôi hỏi nhiều lần như vậy con gái có thấy tôi nhiều chuyện không?"

"Chúng ta là quan tâm mà, sao lại nhiều chuyện?" Mẹ Tống lại đặt thêm một món ăn lên bàn.

"Vậy sao bà không hỏi?" Ba Tống lầm bầm nói.

"Sao hả, ông muốn hôm nay không ăn tối đúng không?" Mẹ Tống đem đĩa đồ ăn lần lượt thu lại.

"Không, không phải vợ ơi, tôi hỏi, tôi hỏi mà".

Sau khi mẹ Tống quay vào bếp, ba Tống lén thở dài, đáng sợ quá xém một chút là nhịn đói rồi.

Tống Giai nhìn chằm chằm dãy số trên tờ giấy, cô... cô muốn gọi thử nó nhưng cô sợ lúc này Hà lão sư đang ở bên cạnh chồng cô ấy.

Tống Giai lại tiếp tục thở dài, không biết chồng Hà lão sư là ai, là người như thế nào mới có thể cưới được Hà Nghiên Nghiên. Không biết từ khi nào vị trí Hà Nghiên Nghiên trong lòng Tống Giai đã thay đổi, chỉ là bản thân cô đối với điều đó còn quá mơ hồ.