Chương 27

Ngắn ngủi mấy ngày, vô số chuyện ập tới trước mặt Mộc Thanh Sương, khiến đầu óc nàng như dây rối.

Phụ thân bị giam giữ, huynh trưởng bị tạm giam. Nên bắt đầu từ đâu mới có thể chứng minh phụ thân trong sạch, nghênh đón phụ huynh về nhà?

Có nên “tự cắt đứt tay”, giao ám vệ binh Mộc gia? Sau khi “cắt tay”, liệu Mộc gia có thể tự vệ hay không? Nếu giao ám vệ binh, giao cho ai mới là lựa chọn chính xác? Phải chăng cần bàn bạc dứt điểm với phủ Sóc Nam Vương?

Hơn nữa sau khi phục quốc, tân triều thành lập, Tuần Hóa Mộc gia lừng lẫy mấy trăm năm nên đứng ở đâu, đi về đâu?

Mỗi một chuyện đều rút dây động rừng, khiến đầu nàng nổ tung. Mấy ngày nay nàng thường xuyên cảm thấy thứ gắn trên cổ không phải đầu, mà là cự thạch ngàn cân.

Vận mệnh gia tộc ở ngay trước mắt, chuyện “Hạ Chinh trở về” tựa như mảnh vụn sinh không gặp thời, đột ngột rơi vào trong hồ, “tí tách” kí©h thí©ɧ bọt nước, nhưng giây sau lập tức bị bao phủ.

Đến tận lúc này, gió lạnh thổi qua, nàng ngồi dưới hành lang trung đình đèn đuốc sáng trưng, nhìn Hạ Chinh tự nhiên ngồi xổm bên cạnh, quen thuộc bóc vỏ hạt dẻ nướng cho nàng và hai đứa bé. Đường muội và cháu trai tranh nhau giành ăn, vui vẻ đùa giỡn, nàng mới bất giác nhận ra…

Hạ Chinh trở về. Còn sống trở về.

Lấy khí thế nàng chưa bao giờ thấy, thời khắc Mộc gia bấp bênh, hắn giục ngựa xuyên vạn dặm non sông, quay về nơi từng che chở hắn tuổi nhỏ bất lực, đứng chung chiến tuyến với những người không cùng huyết thống.

Mộc Thanh Sương cắn miếng hạt dẻ nướng, thẫn thờ mỉm cười. Nhớ lại sáng hôm qua nghe phụ huynh gặp chuyện, nàng lã chã rơi lệ, hắn dịu dàng xoa đầu nàng, nói: “Huyên Nhi, đừng sợ. Có huynh ở đây.”

Năm mười lăm tuổi, nàng ngồi bên hồ nước sau núi, buông thõng nhánh cỏ huyên; đêm chia tay ở Tuần Hóa, nàng nằm trên lưng hắn rơi lệ; năm cuối cùng ở võ đường Hách Sơn, nàng nằm trên giường học xá trằn trọc; suốt những năm trên núi Kim Phượng, vô số lần nâng chén với trăng sáng núi xanh…

Nàng mất hai, ba năm, lặp đi lặp lại lời tạm biệt thiếu niên lần đầu nàng thầm mến.

Không ngờ hắn sẽ về.

Thời điểm Mộc gia cần hắn nhất, nàng cần hắn nhất, thiếu niên rũ bỏ ngây ngô ngày xưa, bình tĩnh quay về chốn cũ.

Mộc Thanh Sương cắn miếng hạt dẻ, mỉm cười nhìn trung đình, lòng cảm thấy bình an.

...

“‘Đô đô’! Tiểu ‘đô đô’!”

Mộc Tễ Chiêu bĩu môi, lắc lư ống tay áo Mộc Thanh Sương.

Mộc Thanh Sương quay đầu, “Tễ Chiêu sao thế?” Nàng định ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình, nhưng hiện tại đang bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành vuốt ve trấn an cậu bé.

Mộc Tễ Chiêu quay đầu chỉ Hạ Chinh, “Người xấu! Không cho con!”

Nhóc con tủi thân, Mộc Thanh Nghê ngồi bên cạnh cắn hạt đẻ, đung đưa chân xem trò hay.

“Hả? Không cho con cái gì?” Mộc Thanh Sương hỏi Mộc Tễ Chiêu, khó hiểu ngẩng đầu liếc Hạ Chinh.

Hạ Chinh luống cuống, hắng giọng giải thích: “Muộn rồi. Sợ thằng bé ăn nhiều hạt dẻ, đêm không ngủ được.”

“À.” Mộc Thanh Sương mỉm cười, lòng thầm cảm thán.

Năm năm khiến tiểu bá vương ngày xưa biết dè chừng, cũng khiến thiếu niên năm đó chỉ làm không nói thay đổi.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ không giải thích chuyện vặt vãnh.

“Tễ Chiêu, huynh ấy không phải người xấu. Huynh ấy là người nhà. Con phải gọi huynh ấy là Hạ Nhị thúc.” Mộc Thanh Sương xoa đầu cậu bé, “Cha con dạy con phải nghe lời người lớn trong nhà, đúng không? Hạ Nhị thúc là người lớn trong nhà. Thúc nói con không được ăn nhiều, con không được ăn nhiều.”

Gia phong Mộc gia khắng khít, các nhánh trong tộc không hề xa lạ. Trong lòng lũ trẻ Mộc gia, “người lớn trong nhà” có địa vị cực cao. Họ sẽ dẫn đường, chỉ dẫn lũ trẻ, là người thân có thể dựa vào.

Nghe Mộc Thanh Sương nói người xa lạ to con là “người lớn trong nhà”, Mộc Tễ Chiêu chớp mắt hai cái. Cậu bé nghiêng đầu dò xét Hạ Chinh, nhỏ giọng hỏi: “Hạ Nhị ‘xúc’?”

Hạ Chinh nào còn nghiêm nghị, phì cười, “Ừ.”

Mộc Thanh Nghê và Mộc Thanh Sương đồng loạt đỡ trán.

“Cháu trai ngoan của cô.” Mộc Thanh Nghê vỗ nhẹ trán mình, cười nói: “Bao giờ đầu lưỡi của con mới thẳng! Sầu chết cô.”

Mộc Tễ Chiêu thấy mọi người cười, cũng học tập cười theo. Cậu bé chạy bước nhỏ ra phía sau Hạ Chinh, đột nhiên nhào lên lưng hắn, vịn cổ hắn la to: “Hạ Nhị ‘xúc’!”

Rống tới mức suýt nữa lỗ tai Hạ Chinh bị điếc.

“Tiêu rồi, tiêu rồi. Hạ A Chinh tiêu rồi!” Mộc Thanh Nghê cười lớn nhắc nhở: “Mau buông thằng bé xuống! Thằng bé định…”

Mộc Thanh Nghê còn chưa kịp nhắc xong, Mộc Tễ Chiêu nằm trên lưng Hạ Chinh bỗng giơ bàn tay múp míp, hớn hở quát: “Đi!” (Giá)

Vóc người Hạ Chinh và Mộc Thanh Diễn tương tự, Mộc Tễ Chiêu cảm thấy “Hạ Nhị xúc” giống phụ thân, thích hợp để cậu bé “cưỡi ngựa”.

Thấy Hạ Chinh mờ mịt trợn tròn mắt, không biết nên làm thế nào cho phải, Mộc Thanh Sương và Mộc Thanh Nghê cười to.

...

Cười đùa nửa ngày, phòng bếp cũng nấu mì xong.

Nha đầu nọ mời Hạ Chinh vào nhà ăn. Mộc Tễ Chiêu chưa thỏa mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo xuống lưng hắn, trông mong liếc Mộc Thanh Sương.

Mộc Thanh Sương cảnh giác nhìn cậu bé, kịch liệt lắc đầu, “Xin thứ tại hạ bất lực.”

Mộc Tễ Chiêu không nghe hiểu ý tứ thoái thác, cười hô to: “Gạt người! Cô có lực!”

Cậu bé tận mắt chứng kiến tiểu “đô đô” một quyền đánh lui người ta mấy bước.

Thấy cậu bé loạng choạng chạy về phía mình, Mộc Thanh Sương vội vàng đứng dậy, phì cười lùi ra sau hai bước, “Nhóc con, phải nói chuyện có đạo lý. Cô đang bị thương.”

“Cô ăn cơm.” Quả nhiên Mộc Tễ Chiêu bắt đầu nói đạo lý, “Có nhiều lực.”

Hạ Chinh đứng dưới hiên chứng kiến tất cả, ánh mắt thoáng tiếc nuối, lại nhiều chút ý cười.

Mộc Thanh Sương không chú ý hắn, vội vàng đẩy Mộc Thanh Nghê lên trước, nói với Mộc Tễ Chiêu: “Cô đói bụng, muốn đi ăn cơm. Bảo Đầu Đầu dẫn con đi chơi.”

Mộc Thanh Sương ghé sát tai Mộc Thanh Nghê, nhỏ giọng nói: “Nó chơi hăng tự khắc mệt. Tỷ rút lui trước, muội nhớ yểm hộ phía sau. Muội chỉ cần chơi với nó một lúc, lát nữa đại tẩu tới. Chờ đại tẩu mang nó đi, muội về viện tỷ rửa mặt.”

Nàng bị thương, không tiện cõng Mộc Tễ Chiêu quậy phá. Nhóc con ham chơi, nào nhớ rõ. Nàng không thể giảng đạo lý, đành đánh lạc hướng.

“Được! Muội đã ra tay, tỷ cứ yên tâm.” Mộc Thanh Nghê vỗ ngực, ôm chặt Mộc Tễ Chiêu đang nhào tới.

“Hai đứa đi chơi đi, tỷ vào ăn cơm.” Mộc Thanh Sương mỉm cười, vịn tay nha hoàn từ tốn rút lui.

Cùng Hạ Chinh rời khỏi trung đình, bước qua cổng vòm hoa, Mộc Thanh Sương nói: “Hạ Nhị ca, huynh tới nhà ăn đi. Nếu thấy đói hoặc muốn ăn gì khác, cứ bảo phòng bếp làm là được.”

Hạ Chinh nhìn sắc trời, “Sớm vậy đã ngủ?”

Thấy hắn nhớ rõ chuyện nàng hay thức đêm, Mộc Thanh Sương mỉm cười, thành thật đáp: “Nhiều vết thương quá, không dễ chịu, không có cảm giác buồn ngủ. Muội qua thư phòng một lúc, bao giờ mệt sẽ đi ngủ.”

“Đằng nào về cũng ngẩn người.” Hạ Chinh nhìn nàng, “Chi bằng cùng huynh đi ăn cơm?”

Mộc Thanh Sương ngẩn ra, “Muội ăn rồi.”

“Vừa rồi muội nói đói bụng.”

“Đấy là dỗ Tễ Chiêu.”

Hạ Chinh nghiêm nghị nhìn nàng, “Muội không ăn cũng phải tới nhà ăn. Lừa trẻ con không tốt.”

Ngụy biện kiểu quái gì vậy? Mộc Thanh Sương bực tức muốn vò đầu.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi Mộc Tễ Chiêu, không hiểu sao lại bị Hạ Chinh dính thân?

...

Hạ Chinh sắp xếp hai gã hộ vệ ở phòng nhỏ sát vách. Trong phòng ăn lớn chỉ có Hạ Chinh và Mộc Thanh Sương ngồi đối diện nhau.

Tuy dặn nhà bếp nấu mì thịt băm, nhưng nhà bếp vẫn tận tâm chuẩn bị thêm mấy món nhắm.

Đã tới rồi, Mộc Thanh Sương không ngồi yên. Nàng sai người chuẩn bị bát đũa, nhấm nháp chút thịt muối, ngắm Hạ Chinh yên tĩnh ăn.

Từ nhỏ nàng đã thích ngắm Hạ Chinh ăn cơm.

Người Lợi Châu hào sảng nhiệt tình, dù bề thế hay bình dân, lúc ăn cơm đều không nhiều quy củ như Trung Nguyên.

Xa không nói, tựa như Lệnh Tử Đô ngày thường dịu dàng ôn hòa, lúc ăn cơm giống hệt mãnh hổ xuống núi.

Người Mộc gia trọng võ, đời đời tòng quân, lúc ăn cơm càng không khách sáo. Chỉ cần trên bàn cơm không có khách, đồ ăn vừa lên bàn, mọi người xử lý giống hệt quân vụ, chẳng khác nào gió cuốn mây bay. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn tay đấm chân đá.

Náo nhiệt, không quá chú trọng.

Mộc Thanh Sương tưởng khắp thế gian đều ăn cơm như vậy. Sau này quen Hạ Chinh, nàng mới hiểu rất nhiều nơi ăn cơm quy củ.

Hạ Chinh ăn cơm không nhất thiết nhai kỹ nuốt chậm, khi có chuyện gấp cũng ăn rất nhanh. Hắn không tạo tiếng động kỳ quái, mọi cử động đều không lộ vẻ cấp bách.

Vừa nhìn đã biết trời sinh tự phụ kiềm chế. Năm năm binh nghiệp, hắn vẫn không thay đổi thói quen cũ. Có lẽ đây là di truyền từ Phong Nam Hạ thị.

Nhưng năm năm trôi qua, có một số thứ vẫn thay đổi. Ví dụ trước kia ngắm Hạ Chinh ăn cơm, nàng sẽ đỏ mặt bật cười, Hạ Chinh nhắc nhở nàng không được nhìn hắn. Hiện tại nàng không đỏ mặt, gò má Hạ Chinh lại ửng hồng, không hề lên tiếng ngăn cản nàng.

“Hạ Nhị ca, muội hỏi huynh.” Mộc Thanh Sương nhai miếng thịt muối, nheo mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: “Khi đề cập ám vệ binh, Đại ca muội bất chợt nhắc tới, hay trong nhà đã sớm tính toán chuyện này?”

Hạ Chinh ngẩng đầu, nuốt miếng thức ăn trong miệng, “Mộc bá phụ là người biết nhìn xa trông rộng.”

“Ý huynh là cha đã sớm nghĩ tới?” Mộc Thanh Sương lo lắng xoa thái dương, tức giận lẩm bẩm: “Nhìn xa trông rộng, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của người khác.”

Đối với chuyện của Mộc Võ Đại, Hạ Chinh không biết nhiều, cũng không biết nên trấn an Mộc Thanh Sương như thế nào, đành làm bộ không nghe thấy.

“Mộc bá phụ đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, muốn chờ thời cơ thích hợp mới hành động.” Hạ Chinh ngẫm nghĩ, nói: “Nếu muội tin huynh… Huynh biết Mộc bá phụ sẽ làm vậy.”

Mộc Thanh Sương nửa tin nửa ngờ liếc hắn, “Huynh nói chỉ gặp đại ca muội ở Khâm Châu, chưa từng gặp phụ thân, tại sao huynh biết cha muội sẽ làm vậy?”

“Vậy nên huynh mới nói Mộc bá phụ nhìn xa trông rộng.” Hạ Chinh mím môi, nghiêm túc nhìn nàng, “Thật ra huynh cũng là một nước cờ của ông.”

Mộc Thanh Sương trợn mắt há hốc mồm, chiếc đũa gắp thịt rơi cạch xuống bàn.