Chương 1: Mở Đầu

Tác giả: Hàn ThụcEdit: Viora Ha

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 5.

5 giờ chiều.

Lạc Hàn sau khi thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cứu được mạng sống của bệnh nhân. Anh thậm chí còn chưa ăn cơm, nhưng lúc này anh không quan tâm đến việc ăn uống nữa, nhìn đồng hồ đã đến 5 giờ chiều.

Anh cởi đồng phục phẫu thuật mặc thường phục, khoác thêm áo gió rồi quét thẻ tan làm

Lúc anh rời đi có người bước đến chào hỏi: “Viện trưởng Lạc, hôm nay anh về sớm thế?”

Công tác chuyên cần của Lạc Hàn nổi tiếng như tài năng anh vậy. Sở thích cùng chuyên môn của anh đều là phẫu thuật, nên thường xuyên chủ động tăng ca quanh năm suốt tháng không bao giờ nghỉ phép. Bởi vì kỹ thuật cùng lý lịch tốt nên tuổi còn trẻ đã từng bước thăng lên chức cao, tiền đồ rộng mở.

Tuy nhiên, nửa năm trở lại đây anh lại thay đổi tác phong cuồng công tiếc việc của mình đến giờ tan tầm là lập tức về nhà. Mọi người đều hỏi rằng anh có phải đang quen bạn gái mới rồi không - Lạc Hàn đã ly hôn từ 3 năm trước và có một đứa con do anh nuôi nấng.

Dù là một người cha đơn thân nhưng vì gia thế cùng ngoại hình nên rất nhiều người đến giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh nhưng anh chưa từng đáp ứng một ai.

Lạc Hàn lần đầu tiên lái xe đến trường mẫu giáo đón con trai, con của anh năm nay 6 tuổi, tên thân mật là Chíp Chíp.

Chíp Chíp không ở trong sân thể dục chơi chung với những đứa trẻ khác mà đứng đợi phụ huynh đến rước. Cậu bé đứng sau cánh cổng sắt lớn, ánh mắt trông ngóng nhìn ra ngoài chờ ba đến đón. Ngay khi nhìn thấy Lạc Hàn, Chíp Chíp lập tức cao hứng nhảy dựng lên: "Ba ơi!"

“Đây đây!” Lạc Hàn cười rộ lên dịu dàng lạ thường, Chíp Chíp tựa như chim yến nhào đến, cánh tay rắn chắc của anh dễ dàng đón lấy cậu nhóc “Đi, Về nhà thôi nào.”

Anh bế cậu nhóc ngồi vào ghế an toàn dành cho trẻ em ở dãy phía sau rồi thắt dây an toàn.

Chíp Chíp với giọng điệu ngọt ngào nhắc nhở: "Ba ơi, hôm nay là sinh nhật chú Tiểu Hoa, trước đó ba đã đặt bánh rồi á, nhớ phải mang về nhà nha."

Lạc Hàn không khỏi bật cười, xoa đầu cậu bé khen ngợi: "Chíp Chíp giỏi quá, còn biết giúp đỡ cho ba."

Gương mặt Chíp Chíp đỏ bừng đáng vẻ đầy tự hào.

Trên đường về, hai cha con ghé qua tiệm bánh nhận bánh đã đặt trước, vui vui vẻ vẻ về đến nhà, vừa bước vào cửa Lạc Hàn lập tức gọi lớn: "Nghi Xuân."

Nhưng không một ai đáp lại.

Chẳng lẽ là đang ngủ? Lạc Hàn đặt mấy món đồ lên bàn, gọi thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Một loạt dự cảm không lành chậm rãi dâng lên trong lòng Lạc Hàn, anh bước vào phòng ngủ đùng để tiếp khách, cửa hé mở. Đẩy cửa ra thì thấy bên trong không có một bóng người, Tạ Nghi Xuân đi đâu rồi?

Mãi đến hơn một giờ khuya Tạ Nghi Xuân mới chịu về nhà, từ bên ngoài nhìn thấy đèn trong nhà đều đã tắt, cậu cởi giày rón rén bước vào, lén lút hệt như ăn trộm.

“Tách.” Đèn đột nhiên bật sáng.

Sắc mặt Lạc Hàn không thể nào đen hơn.

Cậu bé đã ngủ, Lạc Hàn thấp giọng mắng cậu: "Cậu đi đâu vậy? Còn không chịu nghe điện thoại của tôi, cậu có biết... Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không?"

Tạ Nghi Xuân trước mắt này đã không còn nhìn ra phong thái khi còn là một ngôi sao nổi tiếng vài năm trước nữa. Dáng vẻ đĩnh bạt cao lớn trước kia của cậu bây giờ gầy gò ốm yếu như một cây trúc, vẻ ngoài hốc hác cùng nước da nhợt nhạt, đây là tình trạng thiếu huyết sắc do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da mỏng manh như một tờ giấy, có thể nhìn thấy những đường gân xanh dưới da. Dù cho hiện tại đang trong tình trạng thảm hại như vậy nhưng tổng thể vẫn rất xinh đẹp.

Tạ Nghi Xuân ấp úng không trả lời.

Lạc Hàn nắm lấy cổ tay cậu, cổ tay gầy đến mức tưởng chừng như chỉ cần một sức nhỏ cũng có thể bóp gãy. Anh kéo người đi vào phòng bếp, có một chiếc bánh ngọt đặt trên bàn: “Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tạ Nghi Xuân cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn cùng thờ ơ, những điều Lạc Hàn nói như thể tai này lọt qua tai kia không nghe thấy gì.

“Đây là cái bánh sinh nhật Chíp Chíp đặc biệt chọn cho cậu, thằng bé rất thích nhưng một miếng cũng không dám động, nói sẽ đợi chú về rồi mới ăn, bảo tôi đi tìm cậu, còn lo lắng cho cậu..." Anh lải nhải không ngừng còn dáng vẻ của Tạ Nghi Xuân tựa như đang mất tập trung, dáy lòng Lạc Hàn đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, anh không khỏi cao giọng nói: "Tạ Nghi Xuân!"

Tạ Nghi Xuân lúc này tựa như nghe mới nghe thấy lời của anh, lấy lại tinh thần ngơ ngác hỏi anh: "Cậu nói cái gì?"

Lạc Hàn hỏi: “Nói cho tôi nghe rốt cuộc cậu đã đi đâu?”

Tạ Nghi Xuân không muốn trả lời, nhưng thái độ hỏi tới hỏi lui không cho người khác ngủ của Lạc Hàn thật sự rất phiền phức: “Còn không phải là đi thú vui thôi sao…”

Lạc Hàn thất vọng tột cùng: “ Tìm thú vui nào?”

Tạ Nghi Xuân mơ hồ không nói rõ ràng nhưng Lạc Hàn đều đã hiểu tất cả: "Những gì đã cậu hứa với tôi vào năm ngoái cậu đã quên rồi sao? Cậu lại gạt tôi, Tạ Nghi Xuân cậu còn có thể có thêm chút điểm tốt nào không?"

Tạ Nghi Xuân không chịu nổi cảnh bị anh chỉ trỏ mắng nhiếc lâu như vậy, cậu là thiếu gia từ nhỏ đến lớn, tính tình cũng là kiểu thiếu gia sốc nổi, trực tiếp đẩy ngã chiếc bánh ngọt trên bàn: “Là tôi không nhịn được nữa! Tôi không phải là không có tiền! Tại sao lại bắt tôi phải ở nhà! Cậu là gì của tôi? Có tư cách gì mà quản tôi"

"Tôi cũng đâu có nhờ cậu tổ chức sinh nhật mua bánh kem cho tôi! Cậu coi tôi là trẻ con hả? Tôi cũng đâu hiếm lạ gì mấy cái bánh kem này. Cậu muốn giả tạo tốt bụng đến như vậy à?"

Lạc Hàn bị tên lòng lang dạ sói này nói đến mức tức cả ruột gan, kéo cậu lại nói: "Tôi không được quản cậu? Ngày trước là cậu hối hận khóc lóc thảm thiết với tôi, xem thử trong đám bạn ăn chơi đàn đúm kia của cậu ai con mẹ nó thu nhận cậu? Lương tâm của cậu không còn nữa hả, lại đi nói những điều như thế với tôi! Cậu còn bảo bản thân tiền, tiền ở đâu ra?"

Giọng điệu của Tạ Nghi Xuân lập tức trở nên ấp úng.

Lạc Hàn dẫn cậu vào phòng đọc sách, ổ khóa trên bàn đã bị cạy ra, 10.000 tệ tiền mặt anh chuẩn bị để dùng trong trường hợp khẩn cấp đều không thấy đâu, anh ngẩng đầu nhìn Tạ Nghi Xuân đang đứng gần đó với dáng vẻ điếc không súng.

Anh đóng ngăn kéo lại, trong căn tĩnh mịch bất chợt vang lên một tiếng "bùm".

Lạc Hàn tức đến phát run: "Được lắm, rất tốt, tôi không nghĩ tới cậu đúng là hết thuốc chữa rồi..."

Tạ Nghi Xuân thờ ơ đáp lại: "Chỉ là 10.000 tệ thôi mà cậu keo kiệt như vậy làm gì? Tôi sẽ đến gặp ba mẹ tôi để lấy rồi trả lại cho cậu."

Lạc Hàn cười lạnh nói: "Ba mẹ cậu? Ba mẹ cậu đã cắt đứt quan hệ với cậu từ lâu, vẫn sẽ cho cậu tiền?"

Tạ Nghi Xuân nói chuyện như một kẻ vô lại: "Bọn họ có tiền như thế, nếu tôi đứng thắt cổ trước cửa nhà bọn họ, chắc đầu ngón tay họ sẽ chịu rỉ ra một chút..."

Lời còn chưa nói xong, Lạc Hàn đã tát cậu một cái: "Cậu không biết quý trọng bản thân một chút nào sao?"

Khuôn mặt Tạ Nghi Xuân bị đánh đến đỏ ửng, nhưng cậu không hề tức giận, cậu thấp giọng cười tự giễu, nói: "Không phải tôi là một tên rác rưởi sao? Có cái gì đáng để quý trọng? Tôi thối nát đến tận xương tủy, tôi trời sinh chính là một thằng cặn bã.”

Lạc Hàn còn chưa kịp mắng tiếp, cậu bỗng nhiên lao đến hôn lên môi Lạc Hàn.

Lạc Hàn nhất thời không kịp đề phòng suýt chút nữa bị đầu lưỡi cậu cạy mở khớp hàm, sau khi lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy Tạ Nghi Xuân ra và đấm vào mặt cậu, lần này không hề thu lực như lúc nãy. Tạ Nghi Xuân bệnh tật lâu năm làm sao chịu nổi một cú đấm như vậy, bị anh đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu.

Cậu nhổ ra một ngụm máu, ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Hàn sau đó đứng dậy từ trên mặt đất: "Cậu còn giả vờ gì nữa? Chẳng phải cậu vẫn luôn biết rằng tôi thích cậu sao? Từ lúc 14 tuổi tôi đã bắt đầu nghĩ tới cậu rồi tự sướиɠ, tôi chính là vì muốn ngủ với cậu nên mới chuyển đến đây, tôi ám chỉ rõ ràng như vậy cậu còn không hiểu sao".

"Tôi không thích đàn ông..." Lạc Hàn sắc mặt lạnh lùng nói.

"Tôi biết, trước đây tôi chưa từng ngủ với đàn ông." Tạ Nghi Xuân bước tới gần, "Cậu ngủ với tôi, cậu biết tôi thích cậu đến nhừng nào mà, nếu cậu ngủ với tôi thì cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ chấp nhận."

Dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng Lạc Hàn vẫn lộ ra vẻ mặt cự tuyệt cùng chán ghét.

"Ba ơi, hai người đang cãi nhau?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên ở ngoài cửa.

Lạc Hàn cứng đờ nhìn thấy Chíp Chíp mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đang đứng trước cửa, chắc là bị đánh thức bởi âm thanh cãi vã của bọn họ.

Lạc Hàn vừa định mở miệng, Tạ Nghi Xuân đã lên tiếng trước: "Chíp Chíp, con đang gọi của người ba nào?"

Chíp Chíp không hiểu lắm, cậu bé chỉ có một người ba thôi mà.

"Câm miệng! Tạ Nghi Xuân!" Lạc Hàn tức giận đến mức chỉ thẳng vào cửa nói với cậu: "Cậu cút khỏi đây cho tôi! Không phải nói không cần tôi quản cậu sao? Bây giờ cậu lập tức cút ngay cho tôi!"

Tạ Nghi Xuân với một vết tát lớn trên mặt bị ném ra khỏi nhà cùng với chiếc vali nhỏ vào lúc nửa đêm.

Cậu ngồi xổm xuống tầng dưới, hút hết một hộp thuốc lá sau đó rời đi.

Đêm khuya trời vẫn còn hơi lạnh.

Cậu quấn chặt chiếc áo khoác, sau đó đi đến hộp đêm nhưng không bước vào mà ở bên ngoài gọi điện kêu người ra.

"Ok, cậu Tạ, tôi biết rõ cậu là người biết giữ chữ tín mà." Một người đàn ông dung mạo bình thường có vẻ thành thật tươi cười nói.

"Đừng con mẹ nó nói nhảm nữa." Tạ Nghi Xuân lấy từ trong lòng ngực móc ra 10.000 tệ đưa tới, "Mày tìm tao có thể cho qua nhưng nếu mày dám tìm tới gây rắc rối cho bác sĩ Lạc thì cho dù có ngồi tù tao cũng không để cho tụi mày yên đâu. "

“Làm sao có thể được?” Người đàn ông nhanh nhẹn cầm lấy tiền, cười tủm tỉm nói: “Chỉ có 10.000 tệ thôi hả?”

"Có còn hơn không!" Tạ Nghi Xuân thiếu kiên nhẫn nói: "Lần sau tao sẽ đưa phần còn lại cho mày."

Sau đó trong người Tạ Nghi Xuân chỉ còn lại 200 tệ, cậu bắt taxi đi đến bờ biển và bảo với tài xế rằng muốn đi ngắm bình minh.

Tài xế không khỏi nhìn cậu thêm vài lần: “Trông cậu có chút giống Tạ Nghi Xuân, minh tinh mà trước kia con gái chú rất thích.”

"Cháu nào có đẹp như người ta." Tạ Nghi Xuân trêu chọc nói.

"Ừm, đúng vậy, Tạ Nghi Xuân là một siêu sao chỉ là học không tốt thôi, cuộc sống cá nhân lộn xộn còn bị bắt quả tang dùng ma túy." Tài xế nói, "Cho dù học hành không tốt nhưng cậu nói xem cậu ta giàu có như vậy, cần gì phải nông nổi như thế?”

"Đúng vậy." Tạ Nghi Xuân cũng mắng như cùng chung kẻ thù, "Loại người như vậy nên triệt tiêu đi cho rồi."

Tạ Nghi Xuân đưa số tiền còn lại cho tài xế sau đó nói cảm ơn: “Cảm ơn chú, khuya rồi cháu còn bắt chú chạy đến chỗ xa xôi hẻo lánh này, không cần phải thối lại, cháu gửi chú."

Sắc trời đen tuyền, đường núi bấp bênh cùng gió biển gào thét.

Cậu đi nửa đường còn bị ngã một lần, cuối cùng cũng leo lên được vách đá, cậu ngồi trên mỏm đá bấp bênh như có thể ngã bất cứ lúc nào, ngắm nhìn bình minh cuối cùng của đời mình.

Khi còn nhỏ, bà ngoại đã đan cho cậu một chiếc áo len, cậu rất thích nó vẫn luôn nghĩ rằng hoa văn trên đó là cảnh bình minh, nhưng sau đó mới nhận ra rằng đó là hoàng hôn.

"Ngoại ơi, thật xin lỗi." Tạ Nghi Xuân nhìn mặt trời mọc lên từ mặt biển, cảm thấy bản thân thật không xứng được nhìn thấy ánh mặt trời, cậu ngơ ngác nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Cơn nghiện lại nổi lên.

Hệt như vô số con kiến đang gặm nhấm lấy máu thịt của cậu vậy.

Đến lúc rồi.

Tạ Nghi Xuân run rẩy đứng dậy, nhảy xuống.

Gió thổi mạnh lướt qua bên tai.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã chìm xuống làn nước biển lạnh giá.

Cái chết đang ôm lấy cậu, Tạ Nghi Xuân hồi tưởng tại sao cuộc đời mình lại vỡ nát đến vậy?

Rốt cuộc là sai lầm đã bắt đầu từ khi nào?

Là lúc cậu từ bỏ chính mình sau khi bà ngoại qua đời vào năm thứ hai trung học?

Hay là vào năm cuối cấp cậu bỏ học vì tham gia một cuộc thi ca hát để ra mắt giới giải trí?

Hay là không cẩn thận bị người ta lừa nhiễm ma túy?

Quên đi, không đếm nổi, có lẽ đời này cậu chưa bao giờ làm được điều gì đúng đắn cả.

Chỉ lần cuối cùng này cậu cảm thấy mình đã làm đúng.

Lạc Hàn tốt như vậy, không nên vì một tên đồng tính cặn bã như cậu liên lụy cả đời.

Trong lòng Lạc Hàn, cậu hẵn là một tên rác rưởi chết cũng không luyến tiếc đi, cho dù một ngày nào đó thi thể thối rữa của cậu bị người khác phát hiện, nếu Lạc Hàn biết được chắc cũng chỉ thở dài cảm thán một câu tự làm tự chịu? Như vậy cũng tốt, sẽ không phiền cậu ấy buồn đau.

Nhưng điều cậu càng hy vọng hơn cả chính là thi thể của cậu có thể chìm xuống đáy biển sau đó bị cá ăn sạch, chết một cách lặng lẽ mà không cần phải phiền đến người khác đi vớt xác.

Nếu có kiếp sau, cậu hy vọng Lạc Hàn sẽ không gặp lại cậu nữa, như vậy cuộc đời sẽ không bị cậu làm phá nát.

Thực sự rất xin lỗi, Lạc Hàn.

***

Lạc Hàn cả đêm không ngủ được, sáng sớm hôm sau đến bệnh viện trực ban, ngồi ở khoa ngoại trú cả buổi sáng.

Buổi tối về đến nhà, vẫn không thấy bóng dáng Tạ Nghi Xuân đâu.

Chíp Chíp hỏi anh: "Ba ơi, chú đâu rồi?"

Lạc Hàn không trả lời, anh gọi cho Tạ Nghi Xuân hơn 50 lần, nhưng đều không bắt máy.

Lạc Hàn xin nghỉ một ngày.

Đi ra ngoài tìm Tạ Nghi Xuân.

Cái tên vô công rồi nghề đó... Đúng là không thể khiến người khác bớt lo! Chẳng lẽ cậu ta thật sự quay lại với đám bạn cũ rác rưởi kia?

Cậu ta như vậy chính là tự mình đi vào đường chết!

Giận dữ vô cùng, dù có thế nào anh cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Nghi Xuân đi tìm chết.

Đèn đỏ.

Lạc Hàn dừng xe, lại bấm số gọi một lần nữa.

Không có ai bắt máy.

Đèn xanh.

Lạc Hàn vừa đạp ga, lái xe vừa đến giữa ngã tư thì một chiếc xe buýt bên phải vượt đèn đỏ nhanh chóng lao tới, trực tiếp tông vào xe của anh.

Bùm.

------

Lời của edit: tui edit bộ này tại vì cùng tác giả Hàn Thục, bộ Ngựa Non Háu Đá với Thư Tình Secondhand đều rất thích

(つ≧▽≦)つ