Ngoại truyện: Mộ Minh (2)

2.

Tôi đi tìm Khương Nam.

Tìm cả đêm mà không thấy.

Cô ấy chặn số điện thoại của tôi, tôi không cách nào liên lạc được.

Sau đó, tôi như chợt nghĩ ra điều gì, tôi đến bệnh viện.

Rồi tôi tìm thấy cô ấy.

Cô ấy nằm ở khoa ung thư.

Tôi không tin, tôi thà tin Khương Nam dùng cách này để khiến tôi đổi ý.

Nhưng cô ấy thực sự sắp chế.t.

Các bác sĩ cho biết tình trạng của cô ấy đang xấu đi nhanh đến nỗi hóa trị cũng không giúp được gì nhiều.

Tôi tìm bạn bè giúp đỡ, lại tham khảo kỹ thuật y tế tiên tiến của nước ngoài, cuối cùng tìm được bệnh viện uy tín.

Tôi đã gửi tình huống của Khương Nam cho phía bên kia, bọn họ nói, không khả quan lắm nhưng có thể thử xem sao.

Tôi đi tìm Khương Nam.

Tôi nhìn thấy cổng bệnh viện có bán hoa, lại chợt nhớ ra mình chưa từng gửi hoa tặng Khương Nam lần nào.

Ngược lại, cô ấy không ít lần tự tay bọc hoa cho tôi, nhưng những bó hoa đó đều bị tôi ném thẳng vào thùng rác.

Tôi đúng là tên sú.c sinh.

Tôi cẩn thận chọn một bó rồi mang nó đến bệnh viện.

Khương Nam nghĩ tôi đến đây để nhờ cô ấy cầu xin ông nội giúp Lâm Du Du và tôi, nhưng tôi không giải thích.

Tôi nghĩ, tôi vẫn phải giữ sự kiêu ngạo trước mặt cô ấy.

Tôi bảo cô ấy đi Mỹ, tôi nói bệnh của cô ấy không phải là bệnh nặng.

Thực ra tôi biết, tôi chỉ đang an ủi cô ấy, cũng như tự an ủi chính mình.

Cô ấy từ chối lòng tốt của tôi và điê.n cuồng đuổi tôi đi.

Tôi hoảng loạn rồi.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận sâu sắc sự ghê tởm của cô ấy dành cho tôi.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Ngay cả khi cô ấy không chịu đi Mỹ, tôi cũng sẽ ở bên cô ấy lúc điều trị.

Nhưng thái độ của Khương Nam hôm đó thật sự dọa tôi một phen, thế là tôi chỉ có thể nửa đêm lén lút đi gặp cô ấy.

Dì giúp việc từng ngăn tôi lại, song có lẽ là vì cảm động trước việc tôi đứng bên ngoài cả đêm, cuối cùng cũng để tôi vào.

Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy khi cô ấy đang ngủ.

Nhìn cô ấy gầy đi rất rất nhiều, lòng tôi đau lắm.

Lần cô ấy tỉnh dậy đột ngột vào lúc nửa đêm lại dọa tôi sợ thêm một lần nữa.

Tôi vội rời đi.

Cô ấy ngăn tôi lại.

Cô ấy hỏi tại sao tôi làm điều này?

Cuối cùng tôi cũng nói ra, tôi nói tôi yêu cô ấy.

Cô ấy kể lại rất nhiều điều mà tôi từng làm với cô ấy.

Tôi vứt bỏ lòng kiêu hãnh và sự tự tôn.

Tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn cô ấy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn cô ấy tin rằng tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều.

Nhưng Khương Nam nói cô ấy không thích tôi nữa.

Không thích dù chỉ một chút.

Quả báo đến cũng nhanh thật.