Chương 14: Nắng

Tôi đứng hình mất mấy giây, hẳn anh chàng này đã tìm hiểu về cái zalo của tôi rất kỹ mới có thể gửi đi dòng tin nhắn như vậy. Tôi là một cô gái không thích sự ồn ào, tôi không bao giờ đưa những tâm sự hay nỗi lòng của mình trút bỏ lên các trang mạng xã hội. Trừ cái zalo này, bởi vì sao? Bởi zalo của tôi thực sự rất ít bạn bè, và thứ hai ít nhất nó cũng riêng tư hơn facebook hay là instagram.

Cũng chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười trước “nắng”, tôi cảm nhận được “ nắng “ là một chàng trai vô cùng tinh tế và sâu sắc khi có sự tìm hiểu kỹ càng về đối phương trước khi bắt chuyện, ít nhất điều đó không khiến tôi thấy khó chịu và có cảm giác được tôn trọng.

Tôi không trả lời tin nhắn của “Nắng” ngay, mà là sẽ đi vào nhà vệ sinh và tắm nước ấm, cả ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể tôi cũng rã rời theo. Tôi cần thư giãn và nghỉ ngơi một chút trước khi đi vào giấc ngủ.

Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống giường mở một ca khúc nhẹ nhàng nghe và chờ Trường về, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, vì tôi quen có Trường bên cạnh rồi. Gối đầu lên tay Trường giấc ngủ của tôi cũng vì thế mà bình an hơn hẳn.

Nghĩ tới đây tôi vội cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Trường

“Anh sắp về chưa, em chờ anh nhé”

Sau tất cả dũng khí, hi vọng và sự hồi hộp của tôi thì đổi lại toàn là bóng tối, đơn độc và lạnh lẽo. Trường không trả lời, tôi chạnh lòng quá, tôi hết cầm điện thoại nghe nhạc rồi đọc báo, xem youtube để nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn, nhưng thật tiếc, mãi mà tôi vẫn không thể nào ngủ được, một lần nữa “ Nắng” lại nhắn tin cho tôi

“Muộn rồi Mưa vẫn chưa ngủ sao?”

Là anh ta theo dõi tôi sao, nhất cử nhất động của tôi anh ta đều nắm bắt rất rõ, tôi đang cảm thấy người này thật sự không giống một người lạ. Tôi cũng lập tức hồi đáp lại anh ta

“Tôi chưa ạ”

“Vậy nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi cũng không ngủ được”

“Bạn muốn nói gì?”

“Đơn giản, chúng ta hãy bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao”

“Hì, okay ạ”

“Bạn đang ở đâu vậy?”

“Chưa hỏi tên mà đã hỏi đường về nhà rồi ?”

“ à, tôi xin lỗi. Tôi sơ ý quá, bạn có thể cho tôi biết tên?”

“Gọi tôi là mưa được rồi”

“Vậy bạn cũng có thể gọi tôi là Nắng nhé”

“Hoàn toàn đối lập”

“Không hẳn, hiểu bằng cách khác thì đó là sự cân bằng”

“Nắng thì phải có Mưa, cũng có lý”

“Sao Mưa thức khuya vậy?”

“Vì không ngủ được”

“Là do Mưa mất ngủ hay tâm trạng không được ổn”

“Cả hai”

“Vậy tôi có thể giúp gì cho Mưa hay không?”

“Không cần, người lạ dù muốn giúp cũng không có cơ hội”

“Cơ hội là do chúng ta tạo nên”

“Bằng cách nào”

“Tất cả mọi cách nếu Mưa muốn”

“Vậy ngay bây giờ tôi muốn gặp Nắng được không?”

“Nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi sẵn sàng đi tìm Mưa”

“Mà Nắng đã có gia đình chưa?”

“Tại sao Mưa hỏi chuyện đó?”

“Tôi sợ bị hiểu nhầm”

“Đừng sợ”

“ Đàn ông?…làm sao để biết đàn ông họ có yêu mình hay không?”

“Rất dễ”

“Chỉ cho tôi biết nhé”

“Cũng được, nhưng Mưa phải đồng ý với tôi một việc”

“Việc gì?”

“Làm bạn của tôi”

“nãy giờ tôi đã xem Nắng là bạn của mình rồi”

‘Mà Mưa đang yêu sao?”

“Tôi không chắc đó có phải là tình yêu không nữa”

“ồ, thật là thú vị à”

“Nắng chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa?”

“Đó là thời gian, người đàn ông yêu bạn họ sẽ luôn có..luôn dành..luôn cố gắng tận dụng mọi thời gian có thể để được ở bên bạn, chăm sóc và chở che cho bạn”

“Vậy lỡ họ bận thì sao?”

“Tất nhiên ai cũng có công việc của mình, nhưng không có người đàn ông nào thật sự bận rộn 24/24 giờ cả. Và dù là bận thì thay vì họ sẽ nói câu “Anh đang bận” bằng câu “ Chờ anh”.

“Tôi đã hiểu rồi”

“Vậy người Mưa đang yêu, họ có yêu Mưa không?”

“Theo như cách của Nắng nói..thì…không”

“Đừng đau lòng vì những người không thuộc về mình, vì người thuộc về Mưa rồi chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi”

“Muộn rồi”

“Không có gì là muộn cả, nếu chúng ta biết được thứ chúng ta thật sự cần là gì”

“Mưa…đã kết hôn rồi”

“Nếu bạn can đảm nói câu tạm biệt thì cuộc đời sẽ đền đáp lại cho bạn một lời xin chào mới”

“Vậy là Nắng đang khuyên tôi bỏ chồng à?”

“Không, tôi đang mong Mưa sẽ sáng suốt, mong Mưa sẽ hạnh phúc, vì tôi là bạn của Mưa mà”

“Tôi sẽ suy nghĩ những lời khuyên của Nắng”

“Giờ thì đi ngủ nhé, phụ nữ không nên thức quá khuya đâu”

“Mưa không sợ xấu, vì Mưa xấu sẵn rồi hì hì”

“Gửi hình coi”

“Đừng dụ dỗ”

“Tôi muốn biết mặt Mưa?”

“Mưa lại thích như thế này”

“Mưa thích làm người bí ẩn sao?”

“Không biết nhau nói chuyện sẽ thoải mái hơn”

“Vậy chúng ta….”

“Chúng ta sẽ mãi như thế này nhé? Là những người bạn trên mạng”

“Đến bao giờ tôi mới được gặp mưa đây?”

“Tuỳ duyên”

“Vậy mưa hãy se duyên cho tôi đi”

“đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ gặp gỡ”

“Cũng hay, tôi sẽ đợi đến ngày đó. Chúc Mưa ngủ ngoan. À không quan trọng xấu đẹp, quan trọng là sức khoẻ nhé. Nên Mưa, đừng thức khuya nữa”

“Nắng ngủ ngon”

Nói chuyện với Nắng xong lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường, mặc dù câu chuyện của chúng tôi chẳng có trọng tâm cũng chẳng rõ chủ đề, nhưng tôi thấy thoải mái và thân thuộc. Trân nói đúng, có một người bạn trên mạng cũng rất tốt, rất lạ nhưng cũng rất vui…

Tiếng cửa phòng được mở ra rất mạnh làm tôi giật mình, vì không có ai ở nhà nên tôi sợ lắm. Tôi nhìn ra ngoài, là Trường về. Hình như anh đi nhậu hay sao mà khuôn mặt đỏ ửng, tôi đứng bên mép giường nhìn anh không nói gì, thật lòng tôi cũng rất muốn chạy tới hỏi han anh, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ, hãy một lần để Trường làm chuyện đó với tôi trước. Trường nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt anh xoáy thẳng vào mắt tôi. Giọng anh lạnh lùng

“Còn đứng đó để làm gì?”

“Anh..anh muốn em làm gì ạ”

“Qua đây”

Không hiểu chuyện gì thôi thúc tôi mà mỗi lần Trường nói là tôi lại nghe răm rắm, chân tôi chanh chóng chạy tới đứng trước mặt anh, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ bên áo sơ mi của anh có một vệt son hơi mờ, anh mặc áo sơ mi trắng nên mới để lộ còn áo màu thì chắc sẽ khó để phát hiện. Tim tôi chợt một màn chấn động. Sao Trường lại bê tha tới mức thế này? Trong giây phút tức giận, tôi quay đi, anh nắm tay tôi lại, cất giọng

“Cởi đồ ra rồi lên giường chờ anh”

“Em muốn đi ngủ”

“Anh không cho phép em ngủ”

“Em mệt, được chưa”

“Dương, em nên ngoan ngoãn một chút đi”

“Tại sao tôi phải ngoan khi anh có quyền truỵ lạc cơ chứ”

“Tôi đang cố nhẹ nhàng với em đấy, em hiểu không?”

“Nếu anh muốn, anh ra ngoài tìm vui đi”

“Tôi bỏ tiền đưa cô về đây không phải để đi kiếm chỗ khác”

“Anh…”

“Dương à, em nên biết thời biết thế, em đã không còn là cô tiểu thư con nhà quyền quý như ngày xưa đâu. Em không còn là viên ngọc sáng có giá trị nữa. Bây giờ em chính là người đã được tôi dùng tiền mua về. Em nên hiểu vị trí của mình ở đâu và mình phải làm gì”

“Tôi là vợ anh đấy Trường, tôi không phải là gái”

“Tôi có thể cho em danh phận thì cũng có thể lấy đi điều đó bất kỳ lúc nào tôi muốn. Mà cái danh phận đó là để làm gì? Đơn giản là để giữ chân em thôi. Chứ em đang ngây thơ nghĩ rằng tôi yêu em hả? Chỉ là tôi không muốn vứt tiền bừa bãi thôi. Tiền của tôi bỏ ra phải có mục đích rõ ràng “

Trong cơn say Trường đã nói tất cả, tất cả những gì mà tôi muốn nghe, muốn biết. Mọi thắc mắc của tôi. Cuối cũng tôi đã biết được, nhưng sao lúc này tôi thấy ê chề quá, Trường chưa bao giờ yêu tôi. Trong mắt Trường tôi chỉ là trò chơi để tiêu khiển mỗi khi anh cần tới. Còn gì nhục nhã hơn không?

Tôi nhìn Trường ai oán rồi nghẹn ngào nói

“Tôi muốn chia tay, được không?”

“Cô nghĩ sao vậy Dương. Tiền tôi bỏ ra, cô có khả năng trả lại ư? Nếu không thì im đi, phục vụ tôi cho chu đáo vào”

“Lý do gì anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao anh lại muốn hành hạ tôi, làm tan nát cuộc đời tôi hả Trường?”

Tôi hét lên, đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi trong lòng mình, sao ông trời lại đối xử với tôi quá tàn nhẫn, sao tôi lại khổ thế này?

“Cô hỏi điều đó để làm gì? Thật là mất thời gian của tôi”

Trường nói xong thì đè tôi xuống giường, xé mạnh bộ quần áo trên người tôi ra, từng chiếc nút áo rớt xuống mặt sàn. Hơi thở của Trường phà vào tôi nóng bỏng, toàn là hơi men, tôi cũng có men, nên khi hai cơ thể của chúng tôi chạm vào nhau lại trào dâng trong tôi những xúc cảm mãnh liệt. Trường hôn tôi ngấu nghiến, Trường cứ lao vào tôi rất nhanh, không cần biết tôi cảm nhận gì vào lúc này. Tôi cũng nhớ anh, nhớ những khát khao mà anh mang lại. Nhưng trong khoảnh khắc này tôi hiểu chúng tôi đến với nhau chỉ vì ham muốn của bản thân, có thể tôi có tình cảm với Trường đấy, nhưng Trường thì không? Nghe có vẻ trần trụi nhưng khi quan hệ với anh, tôi đâu phải là con ngu mà không nhận ra được .

Có một điều tôi vẫn luôn băn khoăn trong đầu, anh không yêu tôi nhưng tại sao anh lại rất thăng hoa mỗi lần chúng tôi gần gũi, người ta nói đàn ông cả thèm chóng chán nhưng hình như Trường thì không?Trong chuyện đó anh đặc biệt chung thuỷ với tôi. Vì sự điên cuồng của anh đã nói lên tất cả

Kết thuộc cuộc hoan ái đó thì Trường ngủ rất say, anh không ôm tôi, nhưng cũng không quá hờ hững, Trường cứ khó hiểu khiến cho tâm tư của tôi phải tự đấu tranh rất dữ dội. Ngoài trời lúc này lại đang mưa, mưa rất to…Lòng tôi thì cũng thật sự đang dậy sóng. Trân nói đúng vì tôi ở bên Trường như một thói quen rồi nên tôi sẽ không thể nhận ra thứ tình cảm của tôi dành cho Trường có thật sự đúng là tình yêu hay không? Trường đã nói không yêu, lại coi tôi như một công cụ giải sầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn tôi sẽ phải đau khổ. Tôi có nên tự cầm dao gϊếŧ mình ? Cứ ở bên Trường thế này tôi sẽ nhận được thêm những giày vò gì cho những ngày sắp tới. Tôi có nên trốn chạy thêm một lần nữa hay không?