Chương 19: Giấc mơ hạnh phúc

Thành phố biển nổi tiếng và xinh đẹp nơi mà chúng tôi đã cùng nhau đặt chân tới đây. Cùng nhau chạy trên cát, cùng nhau nô đùa dưới làn nước trong xanh, tôi đắm mình vào khung cảnh đầy thơ mộng. Mọi muộn phiền và mệt mỏi của cuộc sống đều theo đó mà tan biến hết.

Ngày đầu tiên ở Nha Trang

Tôi vẫn còn ngại ngùng khi đi bên Long lắm, cho dù bản thân tôi đã dám làm một chuyện điên rồ là đi cùng Long tới đây. Bước chân vào khách sạn, việc đầu tiên là tắt nguồn điện thoại. Trường chắc cũng không gọi cho tôi đâu, tôi cảm nhận được. Nhưng vì tôi không muốn bị quấy rầy trong mấy ngày này. Tôi sẽ một lần sống trọn vẹn cho bản thân mình xem sao.

Sau đó, tôi cùng Long đi mua một ít quần áo, tôi thích mặc đầm nên mua toàn đầm maxi để phù hợp với đi dạo biển. Long là đàn ông thì ăn mặc đơn giản hơn với quần đùi áo thun mà thôi. Ban ngày chúng tôi cũng chỉ đi ăn, chụp hình, chọn một quán cafe ngồi nói chuyện. Mọi thứ trôi qua thật bình yên.

Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống Long nắm tay tôi đi trên cát, cùng ngắm ra xa, những làn sóng trắng xóa thi nhau vỗ vào bờ. Cả hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy một lúc lâu mà không nói gì, cho tới khi trời chuyển dần thành bóng tối, lúc này biển trở nên tĩnh lặng hơn. Có vài cặp đôi dắt nhau đi thật tình cảm. Long quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy dịu dàng cất giọng

" Một ngày trôi qua ở bên anh em cảm thấy như thế nào?"

" tôi ....tôi thấy thật vui, không lo lắng suy nghĩ nhiều "

" Có muốn ở bên anh mãi như vậy không?"

Long nói xong câu đó thì siết lấy tay tôi rất chặt. Tôi chỉ cúi đầu không trả lời. Long đứng đối diện tôi, nâng cằm tôi lên mỉm cười

" Nói anh nghe, Em có muốn chúng ta mãi như thế này không? Được ở bên cạnh nhau"

" Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đã có sẵn đáp án"

" Vậy đáp án đó là gì nào? Sao anh không biết nè? "

" Sai thời điểm"

" Không sai"

" Long cố chấp vậy"

" Nếu anh không cố chấp thì làm sao có được khoảnh khắc này."

Long bất ngờ kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi hoảng loạn đẩy Long ra nhưng không được. Nụ hôn của Long cho tôi cảm giác được nâng niu và che chở. Rất nhẹ nhàng và cũng rất say mê.

Long hôn tôi xong thì ôm lấy tôi, cứ ôm thôi, hơi ấm của Long tràn vào trong tôi. Tôi nhắm mặt lại cảm nhận cái ôm đó, ở bên Long tôi luôn thấy an toàn, không sợ hãi. Bất giác tôi đưa tay mình ôm lấy Long, tôi khẽ nghe tim mình rung động, Long hôn vào tóc tôi thì thầm bên tai tôi

" Đi về nha, về ngủ sớm thôi. Hôm nay chắc em mệt lắm"

Rồi cứ thế Long dắt tôi đi, đi qua những hàng cây, đi qua mọi người, đi qua từng con phố. Cuối cùng là về khách sạn.

Chúng tôi ở chung một phòng, nhưng hai giường. Cánh cửa được khép lại, tôi bỗng bẽn lẽn rồi còn đỏ mặt xấu hổ nữa, không hiểu sao tôi lại bị như vậy nữa. Long nhìn tôi bật cười, Lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi và nói

" Mưa của anh...ngủ ngoan! "

......................

Ngày thứ hai ở Nha Trang

Tôi và Long cùng dậy sớm và đi tắm biển, Long dạy tôi tập bơi và dĩ nhiên là tôi vẫn không thể biết bơi. Sau khi tắm xong Long bất ngờ đề nghị

" Chúng ta hãy đi cùng nhau đến một nơi được không em?"

" Là nơi nào ạ?"

" Đi bộ dưới biển, ngắm cá ngắm san hô"

" Em sợ nước lắm, em không dám đâu"

" Có anh ở đây, đi cùng anh"

Long giơ tay ra trước mắt tôi như cho tôi một sự bảo vệ. Trong phút chốc tôi suy nghĩ hay là tôi cứ đồng ý, vậy thì tôi và Long sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời mà không thể nào quên. Lấy hết cam đảm tôi đưa tay ra đặt vào tay Long. Tôi tin tưởng vào Long.

Xuống nước rồi, nhưng ánh mắt của Long luôn dõi theo tôi, tôi thích thú chạm vào những thứ lạ lẫm đó, cá, đá, san hô, rong rêu. Những thứ mà tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không một lần nào được chạm tới. Long đã giúp tôi vượt qua được giới hạn của bản thân.

Tiếp theo đó, Long đã sắp xếp thuê một chiếc du thuyền khiến tôi vô cùng bất ngờ. Long muốn chúng tôi tận hưởng một ngày bên nhau lãng mạn và an nhiên nhất.

Một bữa tối đầy ngọt ngào bên những món ăn thật ngon, bên nến lấp lánh, với nền nhạc du dương, Long cầm một bó hoa hồng tặng tôi. Long nói

" Việc anh thích nhất, đó là tặng hoa hồng cho cô gái của anh. Và anh muốn một lần được tặng hoa hồng cho em"

Tôi ôm lấy bó hoa và tôi khóc ! Vì tôi hiểu rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhận hoa từ Long. Đối với tôi những ngày bên Long giống như một giấc mơ vậy. Mà giấc nào mà chẳng đến lúc phải thức tỉnh. Đúng không?

Long vẫn vậy, vẫn lặng lẽ cảm nhận được tâm tư của tôi. Đứng trên du thuyền nhìn ra xa mênh mông là nước, Long ôm tôi từ phía sau, gió thổi nhẹ nhẹ vào gương mặt tôi. Giây phút này thời gian cứ như ngừng trôi vậy.

" Sau này, dù có chuyện gì em cũng sẽ không quên anh chứ?"

" Tại sao Long lại hỏi như vậy?"

" Tình yêu của chúng ta cũng giống như trời xanh và biển cả, dù chung một màu nhưng thực tế lại rất xa xôi. Anh... sợ...mất em Dương à"

" Em sẽ không ..."

" Em cũng có tình cảm với anh mà đúng không Dương?"

" Em...không biết "

" Đôi mắt em đã nói lên tất cả rồi, đừng trốn tránh anh nữa, Dương...Anh ...yêu...em"

Long quay mặt tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi và nói . Rồi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng, theo phản xạ tôi khẽ nhón chân lên đáp lại nụ hôn đó của anh. Tôi đã thực sự muốn ở bên cạnh anh rồi. Đây mới chính là tình yêu, đây mới chính là cảm giác của tình yêu đích thực! Tim tôi đập những nhịp đập mạnh mẽ khi bên Long, chúng tôi chẳng cần gì cả...Chỉ cần đứng bên cạnh nhau như thế này, vậy là đủ !

............

Ngày cuối cùng ở Nha Trang

Tôi dậy trước Long, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương tôi vừa buồn vừa vui, vừa hạnh phúc lại vừa tiếc nuối. Tôi chợt nhìn xuống tay mình, nơi ngón tay áp út đang đeo nhẫn cưới của Tôi và Trường. Một cảm giác day dứt, giày vò tôi trong đau đớn đến khó tả. Thời khắc này tôi mới là người hoàn toàn mất phương hướng, tôi không biết mình phải làm gì khi chuyến đi này kết thúc. Tôi vội gỡ chiếc nhẫn đó ra khỏi tay và cất vào túi xách.

Tôi muốn những giây phút còn lại ở bên Long thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi vẫn nắm tay đi bên nhau, Long đút cho tôi ăn, Long dẫn tôi vào siêu thị cũng chơi trò chơi gắp thú, Long và tôi cũng vào phòng hát karaoke và đùa nghịch như những đứa trẻ. Long lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng tôi bằng cách chụp lại . Tôi đã có hàng trăm bức hình trong máy của Long. Nhưng thoạt nhiên trong máy của tôi thì không hề có một bức nào. Long nói Long muốn giữ nó. Long và tôi cũng viết tên nhau lên cái cây tình yêu ở trong quán trà sữa tuổi teen ở đây. Chúng tôi đã trải qua hết cái quá trình hẹn hò của hai người yêu nhau trong vòng 3 ngày.

Buổi tối cuối cùng tôi ở bên cạnh Long, chúng tôi cùng nhau uống một chút rượu vang rồi trở về phòng sớm. Cảm giác nhớ nhung đã trào dâng lên trong lòng tôi, chỉ là tôi đang cố gắng che đậy nó. Long đóng cửa phòng và ôm lấy tôi, nhỏ giọng

" Chúng ta có thể tạm quên mình là ai được không?"

" Ý Long là?"

" Gọi là anh đi ?"

" Anh"

Tôi nhẹ nhàng nói và ngước lên nhìn Long e lệ

" Bé con của anh, thật ngoan. Anh yêu em quá, phải làm sao đây"

Long ôm tôi càng chặt hơn, trái tim tôi đã thật sự tan chảy rồi, nó nói nó yêu Long. Tôi và Long lao vào nhau đầy say mê và cuồng nhiệt. Như thể buông nhau ra rồi chúng tôi sẽ biến mất khỏi nhau ngay lập tức. Bây giờ tôi mới hiểu, được ở trong vòng tay người mình yêu hạnh phúc ra sao. Tôi rúc đầu mình vào ngực Long, sau tất cả những chuyện đã xảy ra tôi mắc cỡ lắm. Không dám nhìn thẳng vào mắt Long. Long ôm tôi cười nhẹ nhàng, đôi mắt Long đượm buồn, môi Long nói giọng thổn thức

" Bao lâu nữa chúng ta mới thật sự thuộc về nhau, hả em?"

Tôi biết Long đang chờ đợi tôi, nhưng tôi không thể cho Long câu trả lời vào lúc này được.

...............

3 ngày dịu dàng, 3 ngày bình yên, 3 ngày được sống trong tình yêu và nỗi nhớ đã thật sự qua đi. Chúng tôi đã trở về Sài Gòn, trở lại với nhịp sống thật quen thuộc. Chiều Sài Gòn hôm nay thật lạ đối với tôi, cái cảm giác man mác buồn cứ quanh quẩn ở đâu đây khiến tôi không thể nào vui vẻ nổi.

Long chở tôi về nhà, trên đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng, cho đến lúc gần về tới thì trời chợt đổ cơn mưa,mưa không quá lớn nhưng đủ để tôi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. Đủ để nhớ nhung trong lòng tôi được nhân đôi. Nếu cứ đi bên Long thế này thì chắc tôi sẽ không thể buông tay Long được, tôi quay qua nói

" Dừng ở đây được rồi, em sẽ tự đi về nhà"

Long nắm tay tôi, kiên định

" Có thể đừng rời xa nhau được không? Hãy ở lại bên anh"

Tôi nhìn Long lạnh nhạt như hai kẻ xa lạ vừa lướt ngang qua cuộc đời nhau, tôi đáp

" Xin lỗi"

Long nhìn tôi bất lực, cầm cây dù trong tay Long bước xuống đi qua mở cửa xe cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đứng dưới mưa trong một cây dù, Long nhìn tôi buồn bã nói

" Em có thể đi về nơi mà em coi là nhà, hoặc là đứng trú mưa ở dưới ô của anh, đừng dùng giằng ở giữa, chỉ mình em là người bị ướt thôi"

Tôi nghe tim mình đau nhói, nhưng vẫn phải tuyệt tình cắt đứt cùng Long. Hãy xem đó là một kỷ niệm đẹp vì dù sao tôi cũng phải trở lại với hiện thực tàn khốc, giấc mơ cổ tích của tôi đã sớm lụi tàn từ rất lâu rồi .

Tôi chạy đi trong mưa, vì chỉ như thế tôi mới có thể khóc một cách thật thỏa mãn. Mưa có thể lau nước mắt cho tôi, mưa có thể an ủi vỗ về tôi, mưa cũng có thể giấu đi nỗi niềm của tôi trước Long. Long đã không níu kéo tôi.

Sau tất cả giấc mơ đó cũng đã kết thúc thật rồi, tạm biệt Long, người đã cho tôi những dịu êm ở trong bóng tối !