Chương 6: Chàng trai tên long

Trong lúc luống cuống không biết phải nói sao, tôi đưa mắt nhìn sang mẹ anh, bà cũng nhìn tôi như thể “mẹ đang chờ con đây, mau đưa giấy khám thai ra chứng minh”. Lòng bàn tay tôi đồ mồ hôi ướt đẫm,cố gắng mạnh mẽ hết sức có thể tôi mĩm cười che giấu những bất an trong lòng

“Tôi không còn giữ nữa, tính của tôi không được gọn gàng cho lắm, chắc là tôi vứt đi đâu rồi”

“Nói dối mà mày còn không biết cách nói sao cho hợp lý thì mày còn học nói dối để làm gì hả con ngu kia, mày có thấy đứa con gái nào lần đầu được làm mẹ mà đi bỏ cái tờ giấy siêu âm đi hả? Bộ mày không cần cái đó để theo dõi sự phát triển của con mày chắc”

Thu nói xong thì quay sang mẹ anh, tiếp tục phân tích

“Bác à, lần này cháu khẳng định là nó đang lừa dối cả gia đình mình rồi. Có thể bác không cần tin cháu ngay cũng được, bác cứ dẫn nó đi tới bác sĩ là sẽ rõ thôi ”

Mẹ anh nghe Thu nói có lý thì cũng xuôi lòng, bà nhìn tôi ái ngại một chút, rồi khẽ lên tiếng

“Chị thấy sao chị Dương, nếu những lời Thu nói là sai thì chị cũng không có gì phải lo sợ, hay là bây giờ thế này, tôi cùng chị và Thu đi tới bệnh viện kiểm tra luôn một thể để chắc chắn là chị có mang thai. Còn cái thai đó là của ai thì sau này sẽ xét nghiệm Adn. Tôi nói vậy chắc chị sẽ giận nhưng thân làm mẹ. Tôi cũng muốn đảm bảo hạnh phúc cho con trai của tôi. Chị hiểu ý tôi chứ?”

Bản thân tôi hiện tại vừa sợ lại vừa có chút chạnh lòng, tủi nhục. Tôi là vợ hợp pháp của Trường, là con dâu của mẹ mà không bao giờ mẹ xưng tôi bằng con, tôi không biết tôi đã làm gì để mẹ ghét tôi nhiều như thế. Nếu chuyện này vỡ lỡ đừng nói là ghét mà chắc mẹ sẽ phản đối đến cùng và không nhìn mặt tôi nữa cũng nên.

Thu thấy tôi có vẻ mặt thất thần thì cười nhạt, cô ta kéo tay tôi đi thật mạnh nói to

“Đi thôi, không nghe bác gái nói à”

Tôi vội giật tay lại, nhăn nhó

“Bỏ tôi ra, chị có quyền gì lôi kéo tôi. Tôi sẽ tự đi”

Thôi phóng lao thì phải theo lao, không đi cũng không yên được. Tôi đành làm theo lời mẹ anh, nhưng mà cứ như thế này cũng không phải cách hay, tôi liền tìm lý do đi lên lầu, chủ chốt là lấy điện thoại gọi cho anh

“Nhưng mà mẹ đợi con một xíu được không ạ, con lên thay đồ chứ mặc đồ ở nhà đi ra ngoài thì kỳ lắm”

“Được rồi, chị đi nhanh đi”

“Dạ con cám ơn mẹ”

Tôi tức tốc đi lên lầu, trong lúc khẩn cấp chân tay rắm rối tôi còn suýt bị té cầu thang. Vào đến phòng tôi ngay lập tức vớ lấy cái điện thoại ấn gọi cho Trường, đầu dây bên kia là những tiếng nhạc nối dài..nối dài..tôi đợi mãi bụng nhủ thầm

“Làm ơn bắt máy đi mà”

Nhưng có vẻ hi vọng của tôi đã bị dập tắt, tôi cố gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời.

Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào

“Mày làm gì lâu thế, tính cầu cứu ai à, lẹ lên”

“À tôi ..tôi xong ngay đây “

Cầm vội một chiếc váy suông và nhanh chóng mặc vào, tôi đi ra trước sự để ý của Thu. Lần này thì tôi chết chắc rồi, tôi chỉ biết cầu nguyện ba mẹ tôi, mong ba mẹ sẽ phù hộ cho tôi gặp được may mắn.

Tiếng mở cổng làm tôi bừng tỉnh hẳn, có khi nào là anh không?

Trường bước vào nhà trong sự bất ngờ của mọi người và kể cả tôi. Anh với phong thái ung dung nhẹ nhàng cất giọng

“đang có chuyện gì sao?”

Chưa kịp đáp lại anh, Thu như một tia chớp lao tới túm lấy cánh tay Trường lay lay trách móc

“Anh giải thích cho em biết đi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, hả?”

“Anh nghĩ em nên biết giới hạn của mình Thu à, ở đây không có việc của em, em về đi”

“Anh nói như vậy mà nghe được hả Trường, mới ngày nào đó còn tay trong tay nồng ấm, mà giờ anh phũ phàng lạnh nhạt hơn cả một người dưng. Tình yêu là vậy sao?”

Thu nhìn anh một cái nhìn đầy chua xót, tôi nghe mà còn có chút nghẹn đắng ở cổ họng. Trường lạnh lùng một cách đầy băng giá, giống như không có một chút tình nào le lói dành cho Thu. Tôi chỉ biết đứng nép vào một góc, nếu nói là tôi mong Trường sẽ an ủi Thu thì cũng không đúng, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh Trường tàn nhẫn đến như vậy. Thu khóc, thì ra một cô gái nhìn gai góc, hung dữ khi đứng trước người mình yêu thì cũng yếu đuối không khác gì những cô gái ở ngoài kia

“Em về đi, mình sẽ nói chuyện sau”

Lúc này Trường mới nhẹ nhàng hơn một chút, có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng sợ nước mắt của phụ nữ. Mẹ anh, trong khoảnh khắc này liền đi tới gần nắm lấy tay của Thu động viên vỗ về

“Thu à, thôi con cứ về nhà trước đi, ở đây bác sẽ bảo ban thằng Trường “

“Con…con…”

“Đi con, nghe lời bác”

Thu vừa khóc, vừa gật gật đầu, trước khi quay mặt đi Thu còn nhìn anh nấc lên một tiếc rồi cất giọng nghẹn ngào

“Anh à, vẫn vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?Em sẽ đợi”

Tôi không biết Trường có yêu Thu hay không nhưng tôi đã cảm nhạn được Thu thật sự rất..rất yêu Trường. Nói ra chắc người khác sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi lại thấy cảm thông với cái ngừoi phụ nữ đang tranh giành chồng của mình. Thu thật sự rất đáng thương mà. Nếu như không có tôi xen vào giữa chắc gì hai ngừoi họ đã không đến được với nhau. Vậy trong chuyện này là ai có lỗi???

Trong tích tắc tôi chợt bần thần, tôi nhớ đã đọc một câu ở một cuốn sách nào đó, giây phút này chiêm nghiệm ra quả thật rất đúng

--Trong tình yêu, không có sai hoặc đúng. Bởi vì như thế nào là sai và như thế nào là đúng nó cũng chỉ có thể tính bằng giá trị tương đối mà thôi. Có thể câu chuyện đó sai với người này nhưng lại đúng với người kia. Có thể người ngoài cuộc sẽ nhìn bằng cái nhìn khác người trong cuộc.

Bởi vì trong câu chuyện của tôi , Trường và Thu tôi còn chẳng thể phân biệt được rõ ràng, ai mới là kẻ xen ngang cuộc đời ai. Thôi thì, dù sao mọi chuyện cũng đã đi quá xa những gì tôi có thể kiểm soát. Tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ. Còn chuyện của anh, chắc anh cũng sẽ tự có cách giải quyết của riêng mình.

Thu về rồi, mẹ anh cũng thở dài ngao ngán, mệt mỏi lên tiếng

“rốt cuộc anh chị nói cho tôi biết, cái thai trong bụng mà anh chị nói là thật hay giả”

“Mẹ à, tới giờ này mẹ còn hỏi như thế, là thật nhé”

“Tôi chẳng biết anh chị đang giở cái trò gì nữa, thôi thì anh chị muốn làm gì thì làm, tôi về Vũng Tàu trước. Vài tháng nữa bụng nó lớn lên tự khắc biết”

Bà giận dữ bỏ về phòng, tôi im lặng nhìn Trường. Bây giờ chỉ có hai người thì tôi lại thấy ngại ngùng xấu hổ. Tôi cúi mặt lí nhỉ hỏi anh, thật ra là hỏi cho có chuyện để nói với nhau thôi, vì cứ đứng im như vậy tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt

“Sao anh biết mà về”

“Vô tình thôi”

“Dạ”

“Em …còn mệt không?”

“ơ, em..em có mệt gì đâu”

“Thật không, vậy tối nay tiếp nhé”

“Anh hâm à, hix”

“Không thấy mẹ nói, phải có cháu cho mẹ ”

“nhưng mà..”

“Em yên tâm, sức khoẻ anh rất tốt”

“Ai nói chuyện đó đâu chứ? Tốt kệ anh, lien quan gì đến em”

“Vậy em muốn để cô khác lien quan sao?”

“Tuỳ”

“Có vậy thật, cấm được khóc nhé”

“Ai thèm khóc cơ chứ”

“ừ, tới lúc đó rồi em sẽ biết”

Trường cười như không cười, đi lên lầu lấy một ít tài liệu rồi lại hỏi tôi

“Hôm nay em làm gì?”

“Hôm nay em sẽ đi xem mặt bằng rồi gặp đối tác bên thiết kế để chuẩn bị mở cửa hàng”

“Mấy giờ em đi”

“Dạ cỡ một tiếng nữa”

“Anh sẽ kêu tài xế chở mẹ về sẵn tiện chở em qua đó, xong việc anh sẽ tới đón em đi ăn tối”

“Dạ được, em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh”

“Quyết định vậy đi, anh đi trước”

………………………

Sau khi Trường rời khỏi nhà được một lúc thì tôi và mẹ cũng rời đi. Mẹ anh vẫn đang khó chịu nên tôi chủ động bắt chuyện trước

“Mẹ về rồi khi nào mẹ rảnh lại lên chơi với chúng con nhé mẹ”

“Thôi, để cho anh chị thoải mái, tuổi trẻ mà ai thích sống với bà già bao giờ”

“Dạ không đâu mẹ ạ, có mẹ nhà cửa thêm vui. Chúng con mong ba mẹ lên sống cùng lắm”

“Cám ơn chị, anh chị ở lại rang giữ sức khoẻ, khi nào không bận công việc thì về thăm ông bà già này”

“Dạ con nhớ rồi ạ”

Tới nơi, tôi chào mẹ rồi đi vào trong. Đây là một mặt bằng lớn ở quận 3 , rất rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Tôi khá hài lòng, không cần suy nghĩ nhiều tôi rút tiền và làm hợp đồng ngay. Đây là số tiền Trường cho tôi sau khi trả nợ còn dư.Vậy là tôi sắp đi được một đoạn nữa trên con đường thực hiện ước mơ của mình rồi.

Trước đây ba mẹ tôi mở công ty về may mặc xuất khẩu, tôi thì lại học nghành thiết kế thời trang. Nên tôi quyết mở một cửa hàng về thời trang trước, khi ổn định rồi sẽ phát triển thêm. Làm từ cái nhỏ tới cái lớn, tôi không vội, tôi muốn mình sẽ có đủ trải nghiệm rồi mới làm lại từ đầu, lấy lại tất cả những gì ba mẹ tôi đã mất. Để ba mẹ trên cao có thể an lòng và tự hào về tôi.

Tôi bắt đầu đi mua một số thứ cần thiết, rồi dọn dẹp dần. Tôi muốn bắt tay vào làm ngay, không muốn để lãng phí một chút thời gian nhỏ nhoi nào.

Chỉ với những việc cỏn con thôi mà tôi làm đến 3 giờ chiều mới xong, bụng sôi ọc ọc tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì, chạy ra quán bún bò ngay bên cạnh, ăn hết một tô. Lúc đói ăn ngon miệng thật, bình thường tôi ăn rất ít mà hôm nay tôi lại ăn hết nhẵn không còn sót lại một chút dư nào.

Tôi bật cười, tự nhiên tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống, tôi có động lực hơn. Chắc là do công việc khiến tôi cảm thấy như thế. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách và gọi cho công ty chuyên thiết kế về shop. Một giọng nam trầm nghe máy

“Alo,công ty thiết kế A xin nghe"

“Tôi là Dương, hôm qua tôi có gọi cho bên anh hẹn gặp để trao đổi một chút công việc, chúng ta gặp nhau ở quán café Mina tại địa chỉ X được không?”

“Okay, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt”

Cúp máy, tôi cũng tiện tay gửi địa chỉ cho Trường và hẹn anh khoảng 7h tối. Xong rồi tôi đi thẳng qua phía đối diện và chọn bàn trước.

Tôi ngồi vào bàn phía trong, gần chỗ cây xanh và hồ nước, hơi khuất một chút, nhưng chỗ này sẽ yên tĩnh để có không gian nói chuyện hơn. Sau hơn 10 phút chờ đợi thì người bên công ty A cũng đã tới. Anh này dáng người cao ráo,khuôn mặt chữ điền và lỗ mũi cao, thoạt nhìn rất tây. Ăn mặc thì lịch lãm, bận áo sơ mi trắng và quần tây, đi giày tây, đeo kính cận. Có phong cách không giống một nhân viên,tôi đoán ít nhất anh ta cũng phải có một trí nhất định trong công ty. Mà điều đặc biệt hơn là tôi cứ mơ hồ người này nhìn rất quen nhưng lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Anh ta nhìn tôi hơi sâu rồi cười nhẹ nhàng lên tiếng

“Chào cô, tôi là Hoàng Long, hân hạnh được gặp”

“Chào anh, tôi là Thuỳ Dương, rất vui được gặp anh”

“Chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé”

“Dạ được”

Long có tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, anh ta đưa ra cho tôi những ý tưởng độc đáo và cũng thật phù hợp với tính cách của tôi, tông màu chủ đạo mà anh ta chọn cho cửa hàng của tôi là một tông màu trầm. Vì tôi là con người cổ điển nên tôi ưng ý ngay.

Chúng tôi cứ thế bàn chuyện với nhau, đi kèm đó là hai ly cà phê sữa. Sau mấy tiếng thì tất cả cũng đã ổn, tôi và Long hẹn ngày mai sẽ bắt đầu bắt tay vào việc luôn. Chuẩn bị chào nhau ra về thì mây đen bất chợt ập đến, trời tối sầm, mưa tuôn xối xả. Tôi lo ngại ngồi xuống, giờ này cũng hơn 7h tối rồi, chắc là Trường cũng đã sắp tới. Long nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm cất giọng

“Mưa rồi, hay là để tôi chở cô về nhé”

“ à tôi đang đứng chờ chồng tôi “

Sau câu nói thật thà của tôi là chút gì đó buồn lướt qua mặt của Long, tôi không hiểu sao tôi lại cảm nhận như vậy. Hay là do mưa lớn quá nên khiến tôi nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm. Long im lặng vài phút rồi lại tiếp tục nói

“vậy tôi đứng đây cùng cô, khi nào chồng cô tới rồi thì tôi về vậy, Dù sao mưa thế này về cũng chẳng có gì để làm”

“Hì, tuỳ anh nhé, có bạn thì tôi sẽ vui hơn”

Tôi nhìn Long cười tươi rạng rỡ, dù sao có Long ngồi cùng tôi cũng đỡ lạc lõng hơn.

Từ đó tôi và Long cứ ngồi đối diện nhau và nhìn ra ngoài, mưa rơi rả rich. Tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa đó một cách đầy thích thú. Thời gian rất nhanh đã trôi đi mà cả hai chúng tôi đều không để ý.

9h rồi, tôi mới vội lấy điện thoại ra gọi cho Trường, nhưng sao vẫn chỉ là những hồi chuông vô vọng. Có lẽ trường sẽ không tới, tôi đành nhìn Long ái ngại

“Xin lỗi, đã để anh phải chờ cùng. Nhưng chắc chồng tôi bận rồi, tôi sẽ bắt taxi về”

“Tôi sẽ đưa em về, nếu em không ngại và chồng em không ghen. “

Long lo lắng nhìn tôi nói, tôi cũng hiểu sự lo lắng của Long. Chắc anh ta lo cho tôi sẽ bị hiểu lầm, nhưng nói đúng ra thì tôi còn không biết Trường có yêu tôi không để mà ghen nữa. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Long như thế nào ??? Tôi có nên đồng ý lên xe của Long hay không?