Chương 11

“Sao? Em còn muốn chơi thêm à?” Mạnh Cảnh Hòa trầm giọng nói: “Đã hai giờ sáng rồi!”

Sao Khương Ngọc Thư lại không hiểu ý của anh: “Em biết rồi.”

Khương Ngọc Thư cúp máy. Khi cô bước vào, Lương Uyển đang hát trên sân khấu, cũng khá giống với ca sĩ gốc.

Có người hỏi: “Ngọc Thư, nói chuyện điện thoại với bạn trai đấy à?”

Khương Ngọc Thư cười nói: “Một người anh trai của tôi.”

“Lúc này rồi mà anh trai còn gọi điện cho cô, đúng là anh trai tốt.”

Khương Ngọc Thư cầm ly lên nhấp một hớp rượu.

Lương Uyển hát xong, dưới sân khấu reo hò không thôi: “Thêm một bài nữa! Thêm một bài nữa đi!” Cô ấy xua tay rồi đi xuống.

Mọi người đều nâng ly và nói: “Cạn ly.”

“Năm hết Tết đến, hy vọng công việc của chúng ta được thuận lợi.”

Mọi người đều hy vọng được ở lại đài truyền hình.

Nửa tiếng sau, Khương Ngọc Thư bảo muốn về trước: “Nhà em còn có việc, em phải về trước đây.”

“Không phải đấy chứ, Ngọc Thư, mọi người đều là người trưởng thành rồi cả rồi, người nhà em còn khó như thế à?”

Khương Ngọc Thư nói: “Mùng bốn này đi làm em sẽ đãi mọi người uống trà sữa. Em đi trước đây, chúc mừng năm mới.”

Sau khi cô rời đi, Lương Uyển trầm tư nói: “Em nghe nói trước đây Ngọc Thư là một cô chủ nhà giàu đấy.”

“Hả?”

“Nhà em ấy xảy ra chuyện gì à?”

“Em không biết rõ lắm, em chỉ nghe nói thôi.” Nói ra thì, cô ấy và Khương Ngọc Thư cũng là đối thủ cạnh tranh, các bữa tiệc lớn nhỏ trong trường đều sẽ chọn hai người các cô làm người dẫn chương trình.

“Có điều, Ngọc Thư xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là em ấy được nhiều bạn nam trong trường theo đuổi lắm nhỉ.”

Lương Uyển gật đầu: “Chắc chắn rồi, nhưng cậu ấy chưa có bạn trai đâu.”

“Chưa có bạn trai ư? Thật không đó? Mấy người không để ý tới dấu vết trên cổ em ấy à?”

Hai người còn lại có vẻ ngạc nhiên.

Khương Ngọc Thư đứng bên đường đợi năm phút mà muốn rét run cả người.

Xe của Mạnh Cảnh Hòa cuối cùng cũng tới.

Cô chạy tới, vừa lên xe vừa than: “Lạnh quá đi thôi!”

Mạnh Cảnh Hòa thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, còn khăn quàng cổ và găng tay thì không đeo.

Xe vừa đủ ấm nên Mạnh Cảnh Hòa chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một áo len màu be.

Khương Ngọc Thư thấy anh như vậy, trong lòng thầm cảm thán anh mặc gì cũng đẹp.

“Đêm hội thuận lợi cả chứ?”

“Anh không xem sao ạ?”

“Anh hiếm khi xem ti vi.”

“Có nhóm của công ty các anh đó.” Khương Ngọc Thư cười khúc khích, rốt cuộc anh tới được vị trí bây giờ thế nào vậy? Anh không hề quan tâm đến thành viên công ty sao?

“The One nổi tiếng nhất đấy, ở hội trường có rất nhiều fan của bọn họ. Thái Nghệ Phàm thì siêu tài năng luôn.”

“Em xin được chữ ký chưa?”

Khương Ngọc Thư thở dài: “Em đứng cách bọn họ khá xa, không hề có cơ hội tiếp cận bọn họ.”

Mạnh Cảnh Hòa nhếch môi cười: “Em muốn có chữ ký của bọn họ không?”

Khương Ngọc Thư nhìn anh đầy mong đợi: “Anh có thể xin giúp em không?” Việc này cực kỳ dễ dàng với anh.

Mạnh Cảnh Hòa trả lời: “Xưa nay anh sẽ không lấy việc công làm việc tư.” Dừng một chút, anh nói thêm: “Phải xem biểu hiện của em.”