Chương 29

Khương Ngọc Thư dọn dẹp xong xuống cũng lao đầu vào học. Từ nhỏ cô đã thuộc tuýp người giỏi văn nghệ, mặc dù học tập không tệ nhưng cũng phải kiểu người chăm học cho lắm. Đến khi lên đại học, cô vừa phải lo làm việc kiêm chức, vừa phải dành thời gian học tập vì dẫu sao học bổng cũng là một nguồn thu nhập khá khả quan.

Một tiếng sau, điện thoại của ký túc xá chợt reo lên.

Khương Ngọc Thư nhìn điện thoại rồi ngẩn ra. Tiếng chuông này vừa réo rắt vừa bất thình lình, khiến người ta sợ chết đi được: "Không phải nhầm số đấy chứ?"

Ninh Đan nhíu mày: "Tớ tưởng cái điện thoại này hỏng rồi, ai ngờ nó còn biết kêu."

Đây là điện thoại dùng trong nội bộ ký túc xá, hòa mạng cảu trường, gọi giữa các phòng ký túc không tốn tiền. Nhớ hồi năm nhất đại học còn có nam sinh cố tình gọi đến nữa.

Ninh Đan đi đến bắt máy: "Alo, tìm ai vậy ạ?" Giọng ngọt sữa cố tỏ ra hung dữ.

Đầu bên kia không đáp lại.

Ninh Đan nghiến răng, tưởng lại là điện thoại quấy rối nên không nén tiếng chửi thề: "Ai đó? Đồ dở hơi! Nếu không nói thì tôi cúp đây!"

"Khương Ngọc Thư có ở đây không? Bảo cô ấy nghe máy."

Ninh Đan nghe thấy tiếng nói này rất trầm ổn, cách điện thoại thôi mà cô ấy có thể cảm giác được người này không tầm thường. Cô nàng quay sang Khương Ngọc Thư, mấp máy môi làm khẩu hình miệng: "Tìm cậu đó!"

Khương Ngọc Thư cảm thấy chắc chắn là có người giỡn ác, chứ làm gì có ai gọi điện thoại trong ký túc xá chứ? Cô ngồi yên tại chỗ, không buồn nhúc nhích: "Hỏi người đó là ai đi."

Ninh Đan hắng giọng, nói: "Cậu là ai? Tên gì? Học khoa nào? Bao nhiêu tuổi?"

Khương Ngọc Thư cười.

"Tôi là bạn trai cô ấy, Mạnh Cảnh Hòa." Mạnh Cảnh Hòa nói rành rọt từng chữ một: "Bảo cô ấy bắt máy đi."

Ninh Đan ngẩn người ra: "Hả? Vâng." Cô ấy che ống nghe: "Khương Ngọc Thư, bạn trai cậu, tên Mạnh gì đó... Trời đất ơi, cậu làm cái gì vậy hả!"

Mặt Khương Ngọc Thư thoắt biến sắc. Sao anh lại gọi vào điện thoại ký túc xá của cô. Cô cầm điện thoại của lên xem, anh gọi cho cô liên tục cả nửa tiếng mà cô lại để điện thoại ở chế độ yên lặng nên không biết.

Tiêu đời!

Khương Ngọc Thư nhanh chân đi đến, đón điện thoại.

Ký túc xá yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Alo, em đây." Khương Ngọc Thư vội đẩy Ninh Đan qua một bên.

Mạnh Cảnh Hòa hắng giọng: "Em đang ôn bài à?"

"Vâng ạ, nên em mới không thấy có cuộc gọi đến, không biết là anh gọi cho em." Khương Ngọc Thư giải thích: "Anh về đến nhà chưa?"

"Đang ở phòng làm việc. Trời đổ tuyết lớn lắm."

"Thật sao? Em còn không để ý nữa."

"Em chỉ chăm chăm đọc sách để nên người, đâu có để ý chuyện bên ngoài." Anh lại trêu cô.

"Cứ thế này thì sáng mai tuyết sẽ đọng đấy. Đợi em thi xong là có thể nặn người tuyết rồi." Anh lại đi nói mấy câu thế này ư? Anh đang rảnh quá sao?

Mạnh Cảnh Hòa cười nói tiếp: "Được rồi, đừng ôn bài muộn quá, nhớ phải nghỉ ngơi sớm."

"Em biết rồi ạ." Không hiểu sao lòng Khương Ngọc Thư lại thấy rất ấm áp: "Tạm biệt."